Chương 10

Chương 10

Một là một, hai là hai, đừng có cậy mình còn nhỏ mà học điều dối trá.

***

Phó Thính Hạ biết Hứa Nhất Phu là người miền Bắc chính gốc, thích ăn mì mặn cay. Có điều nguyên liệu ở đây đơn sơ, bây giờ tiền trong túi Hứa Nhất Phu cũng rất có hạn, nên cậu dùng lạc vụn, ớt tươi và mỡ heo làm thành sa tế, sau đó làm một bát mì nóng đưa cho Hứa Nhất Phu.

Còn Thuỷ Linh thì Phó Thính Hạ rang cho cô bát cơm cùng với lạc, mỡ heo và rau còn dư lại, rồi rót cho cô một cốc trà.

"Cảm ơn em nha, ngửi thôi đã thấy thơm rồi." Thuỷ Linh phấn khích cầm đũa lên.

Hứa Nhất Phu thì chẳng nói chẳng rằng đổ sa tế vào mì, ăn một cách tỉnh bơ. Thuỷ Linh ghé tới hỏi: "Thế nào, cũng ngon phải không ạ?"

Hứa Nhất Phu đưa mắt liếc Phó Thính Hạ đứng cạnh: "Đừng mong làm bác sĩ gì nữa, yên tâm mà làm đầu bếp đi."

Phó Thính Hạ thầm phì cười, đáp: "Cảm ơn, cháu vẫn muốn làm bác sĩ."

Cửa tiệm ăn lại bị đẩy ra, một ông lão gầy guộc đeo kính, mặc áo sơ mi trắng đi vào.

"Cụ đến rồi ạ, Thính Hạ, Thính Hạ, mau mang cơm trưa của cụ ra đi cháu." Chú Thẩm vừa nhìn thấy ông cụ đó thì vội vàng gọi.

Phó Thính Hạ ới một tiếng, thấy chú Thẩm chuẩn bị hai cái bánh bao, một bát tào phớ mặn, xem ra đây là một khách quen, cậu bưng đồ ăn đến trước mặt ông cụ đó.

Ông cụ đó lại lên tiếng: "Thêm một bao thuốc Đàn Dê."

Phó Thính Hạ "Vâng" một tiếng, Đàn Dê là loại thuốc lá rẻ nhất, trong tiệm rất thường có khách hỏi mua, vì thế được chuẩn bị rất nhiều.

Ông cụ đó ăn hết tào phớ mặn trong vòng hai ba hớp, gói bánh bao lại rồi để một đồng lên bàn: "Tính tiền!"

Phó Thính Hạ cười đi tới thu tiền, sau đó cầm một hào đặt lên bàn: "Tiền thừa của cụ đây ạ."

Ông cụ đó thấy cậu để tiền thừa xuống rồi định lau bàn thì sa sầm mặt mày: "Nhóc con, làm việc cần phải trung thực."

Phó Thính Hạ hơi sững người: "Cụ có ý gì ạ?"

"Có ý gì à?" Ông cụ lập tức cao giọng, "Anh không biết tôi có ý gì à?"

Ngón tay gầy khô của cụ gõ xuống mặt bàn: "Hai cái bánh bao ba hào, một bát tào phớ mặn năm hào, một bao thuốc Đàn Dê chín xu, tại sao anh phải ăn bớt một xu hả?"[1]

[1] 1 đồng = 10 hào, 1 hào = 10 xu. Tổng số tiền của ông cụ là 8 hào 9 xu. Ông ấy trả 1 đồng (tức là 10 hào), đáng lẽ tiền thừa phải là 1 hào 1 xu.

"Ăn bớt một xu... Cụ nặng lời quá rồi, cháu không cố ý..."

Ông cụ đỏ bừng mặt nói: "Lẽ nào ý anh là tôi cố ý, tôi gây sự với anh chỉ vì một xu, cha mẹ anh ăn gì mà lại dạy dỗ ra loại côn đồ như anh hả!"

Phó Thính Hạ có tốt tính đến đâu thì cũng thấy hơi giận: "Thưa cụ, thiếu cụ một xu thì cháu trả lại cụ hai xu không được sao ạ? Cụ đâu cần vì một xu mà lôi cả bố mẹ cháu ra mắng chứ!"

Cậu vừa dứt lời thì ông cụ đó giơ tay, hắt hết chỗ nước tào phớ mặn còn dư trong bát vào mặt cậu, ngay cả chú Thẩm từ trong bếp đi ra cũng không kịp can ngăn.

"Cụ ơi, cụ ơi, cụ đừng giận. Thính Hạ mới đến, không biết cụ là khách quen, thuốc Bầy Dê chỉ bán chín xu, người khác ai cũng bán một hào cả." Ông vừa nói vừa lấy năm xu từ trong hộp tiền ra đưa qua, "Cụ đừng giận!"

Ông cụ kia móc trong túi ra bốn xu, đập xuống bàn: "Nhóc con, một là một, hai là hai, đừng có cậy mình còn nhỏ mà học điều dối trá."

Phó Thính Hạ nhắm mắt lại, nước tào phớ mặn chảy qua mặt cậu, cậu nhẫn nhịn giây lát, cuối cùng trong lòng thầm rủa một câu mẹ kiếp.

Chờ ông cụ kia đi rồi, chú Thẩm mới vội vàng cầm khăn mặt tới cho cậu: "Cháu không biết đó thôi, đấy là ông cụnổi tiếng nóng tính ở sau phố, cụ ấy là một người già neo đơn, không vợ không con, nên mọi người ai cũng nhường nhịn cụ ấy cả."

Phó Thính Hạ lấy vụn đậu trên mặt xuống, ngoái đầu lại, thấy Hứa Nhất Phu và Thuỷ Linh đã đi rồi, cậu buông tiếng thở dài.

Buổi tối, Phó Thính Hạ trằn trọc mãi trên giường, gương mặt của Nguyên Tuấn Nam và Phó Quân Hạo thi nhau hiện ra trước mắt cậu. Nếu đời trước Nguyên Tuấn Nam và Phó Quân Hạo cũng xuất hiện ở đây, vậy thì bọn chúng chỉ cứ thế mà về thôi ư?

Hay là... Phó Thính Hạ thình lình mở mắt, dượng ở quê rất xa, vậy thì tại sao ông ấy lại biết đến kẻ "Thần y" đã huỷ hoại khuôn mặt cậu ở tận trong tỉnh đó chứ?

Nếu không có ai giới thiệu, thì sao tự nhiên dượng lại đưa cậu vào tỉnh? Rõ ràng trước đây, tuy từng có ý định phẫu thuật, nhưng gần như chưa có phương hướng cụ thể. Chắc chắn là đã có người giới thiệu. Mà người này, có khả năng vô cùng cao chính là gia đình nhà bác cả.

Vậy thì việc mình bị huỷ hoại khuôn mặt – Tống Kiến Dân học đại học y, nếu hai sự kiện đó có liên quan thì sẽ có rất nhiều việc được sáng tỏ.

Xem ra một đời bi thảm trước đây của mình, Nguyên Tuấn Nam và Phó Quân Hạo đã bỏ ra rất nhiều công sức. Phó Thính Hạ cười lạnh, đứng dậy đẩy cửa sổ ra, phóng mắt ra ngoài phố, thầm nghĩ, vậy thì để chúng trả giá đi.

Do tối hôm trước ngủ muộn quá, nên sáng hôm sau khi Phó Thính Hạ thức dậy, chú Thẩm đã bắt đầu tất bật rồi, nhìn thấy cậu thì nói: "Sao cháu đã dậy rồi?"

Phó Thính Hạ nhìn cô mập: "Cháu xin lỗi, tối qua cháu hơi mất ngủ nên buổi sáng không nghe thấy tiếng cô chú ạ."

"Ấy, có gì đâu cháu, hôm qua chú đã thấy sắc mặt cháu không tốt lắm rồi, hôm nay cháu nghỉ ngơi đi." Chú Thẩm vừa nói vừa đưa mắt liếc vợ mình.

Cô mập vừa nặn bánh bao vừa bảo: "Đừng có nhìn tôi, làm như tôi là ác nhân không bằng. Ngày xưa lúc lấy con ma nghèo như ông, tôi cũng hiền dịu lắm đấy."

Phó Thính Hạ cười nói: "Cô mập đâu có thay đổi gì, nhìn cô bây giờ là biết ngày xưa là một cô gái xinh đẹp hiền lành rồi."

"Xem như cháu tinh mắt, bây giờ cô mà giảm béo thì vẫn ăn đứt hết đám con gái ở sau phố."

Chú Thẩm xen lời: "Bà không giảm béo, cũng ăn đứt hết... Bánh bao ở huyện Thanh Thuỷ này rồi."

Cô mập giơ bàn tay đầy bột mì lên đánh chú Thẩm. Phó Thính Hạ nhìn cặp vợ chồng tuổi đã quá ngũ tuần trước mặt vừa đánh yêu nhau vừa nặn bánh bao, trong lòng thầm nghĩ: Nếu cả đời này mình không dính dáng đến Nguyên Tuấn Nam, không biết sau này có thể được như chú Thẩm, gặp gỡ một cô gái bình thường, xây dựng một gia đình bình thường, sống một cuộc đời nhàn tản hay chăng.

Có lẽ chỉ cần như vậy mà thôi.

Khi thời gian mở hàng buổi sáng sắp kết thúc, Phó Thính Hạ nghe bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã. Cậu mở cửa ra thì trông thấy ông cụ hôm qua đang đôi co với một người bán củ cải: "Củ cải của anh nhiều bùn như thế, sao mà được cái giá đó chứ?!"

Anh bán hàng trẻ tuổi khó chịu: "Cụ ơi, cụ không biết là nhổ củ cải thì sẽ dính bùn hay sao? Cháu bán rẻ hơn người khác là vì bán theo cả bùn, nếu cụ không muốn mua thì đừng mua! Cụ đừng làm ảnh hưởng đến việc bán hàng của cháu được không?"

"Anh làm như thế là dối trá! Là lừa đảo! Cha mẹ anh ăn gì mà lại dạy dỗ ra loại côn đồ như anh hả!"

Phó Thính Hạ phì cười, lắc đầu: "Cái cụ này."

Cậu vừa mới đóng cửa quay người lại, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hét lớn. Phó Thính Hạ lại mở cửa ra, thấy rất nhiều người xúm xung quanh sạp hàng ban nãy, có người hét lớn: "Mau gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ! Có người nguy rồi!"

Phó Thính Hạ xông khỏi cửa, đẩy người đang xúm xung quanh ra, thấy ông cụ kia đang nằm trên mặt đất, tay chân co giật, anh bán hàng thì sợ tái hết mặt mày: "Tôi chưa động vào cụ ấy, ngay cả một ngón tay tôi cũng chưa động vào cụ ấy, là tự cụ ấy đột nhiên ngã lăn ra."

"Đây là bệnh động kinh à?"

"Hình như là trúng gió."

"Đừng bảo là nhồi máu cơ tim đấy nhé?"

Mọi người xôn xao bàn tán, Phó Thính Hạ khuỵu chân sau xuống đất, vạch mắt ông cụ ra xem, sau đó nằm nghe trước ngực cụ một lát, chợt nghe có người gào lên: "Nguy rồi, cụ ấy nguy rồi, cụ ấy đang giật ngày càng mạnh!"

Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên hỏi: "Mọi người ai có túi giấy không?"

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Phó Thính Hạ đưa mắt liếc quanh, bỗng nhiên một người đang đứng hóng chuyện xông tới, đưa tờ báo trong cặp da của anh ta qua.

"Đây đây, đây là báo ra ngày hôm nay!"

Phó Thính Hạ không để ý đến anh ta, đặt tờ báo dưới đất, gấp thành hình chiếc hộp.

"Thằng bé này đang làm gì thế?"

Sau khi Phó Thính Hạ làm xong, cậu cầm hộp giấy đó chụp kín miệng và mũi của ông cụ. Lát sau, tay chân ông cụ bắt đầu ngừng co giật, mắt cũng từ từ mở ra, người vây xem xung quanh không ngừng buông lời trầm trồ.

Ông cụ hơi cúi đầu xuống, phát ra mấy tiếng "Ư ư". Phó Thính Hạ bỏ hộp giấy ra, cười nói: "Thưa cụ, cụ không phải trúng gió, chỉ là thiếu khí cacbonic[2] thôi. Sau này nên nghĩ cho bản thân mình, đừng có nóng giận như thế nữa ạ."

[2] Thiếu khí cacbonic: Còn gọi là Nhược thán, xảy ra trong bệnh cảnh Tăng thông khí hô hấp. Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra tình trạng này, một trong số đó – theo bối cảnh truyện – là do ông cụ kí©h thí©ɧ vật vã quá mức. Nhược thán sẽ gây hạ canxi máu, dẫn đến tình trạng co giật toàn thân.

"Tôi mới chỉ nghe nói đến thiếu khí oxy, đã ai nghe thấy thiếu cacbonic bao giờ chưa?" Mọi người vừa được chứng kiến một màn lạ lùng, nên cũng chưa tản đi ngay, nghe những lời ấy thì có người nhỏ giọng hỏi, ai cũng đồng loạt lắc đầu.

Cậu đỡ ông cụ lên, bảo: "Để cháu đưa cụ đi viện khám xem có đập đầu vào đâu bị thương không."

Phó Thính Hạ vừa ngẩng đầu lên, thấy thoáng qua trong đám đông có một bóng người mặc quần áo trắng. Cậu giật mình, chớp mắt lần nữa thì phát hiện Tống Kiến Dân cũng đang đứng trong đám người đó.