Chương 7: Đừng sợ

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Cánh tay cô cứng đơ đến nỗi như thể không còn là tay của cô nữa.

Đầu óc Bạch Lê cứ như là một nồi nước sôi, đang ùng ục ùng ục nổ bong bóng muốn tràn ra ngoài.

Lực tay của người đàn ông nọ mạnh mẽ như sắt thép, tóm chặt lấy cổ tay cô kéo về phía trước, Bạch Lê nghe được anh đang không ngừng nói “Làm phiền cho qua” với những người xung quanh, giọng anh rất trầm, lại rất êm tai.

Trầm Ám đang đăng kí, Bạch Lê cũng đứng bên cạnh, đầu cô vẫn cứ cúi gằm, hai vai cũng rũ xuống, không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám nhìn xung quanh.

Trầm Ám cầm tờ đơn đăng kí, nhìn chằm chằm tờ đơn một lúc, rồi vươn tay ra kéo Bạch Lê, nhưng vừa kéo một cái chợt nhận ra, anh vừa chạm vào bàn tay mềm mềm của cô gái. Trầm Ám liếc mắt nhìn, tay cô rất nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay anh, bé nhỏ đáng yêu, ngón tay vừa mịn lại vừa trắng.

Cảm giác thật mềm mại.

“Xin lỗi.” Anh buông tay Bạch Lê ra, lại dịch lên trên vài centimet, cách lớp áo hoodie nắm lấy cổ tay của cô.

Bạch Lê bị doạ không hề nhẹ, trái tim đập loạn điên cuồng, tiếng tim đập lại càng vang dội đến đinh tai nhức óc, cô cố gắng bình tĩnh lại, nhưng giọng nói lại lộ ra 120% tâm trạng lo lắng của cô: “Không sao, không sao đâu ạ.”

Mấy đầu ngón tay Trầm Ám cảm nhận được mạch đập đang nhảy loạn lên ở cổ tay Bạch Lê, khoé môi không kìm được khẽ nhếch, vội kéo cô đến thang máy, bên trong đã có bốn năm người, nhưng khi họ nhìn thấy hai người bước tới, vẫn cố gắng nhích lại gần nhau, chừa chỗ cho Trầm Ám và Bạch Lê đứng vào.

Anh kéo tay Bạch Lê vào, ấn số tầng lầu.

Đi đến lầu ba, đã có người trong thang máy muốn ra ngoài, Bạch Lê bị người phía sau đẩy một cái, cả người đều căng lên. Cô liền rụt vai lại, muốn dựa vào cánh cửa kim loại của thang máy, nhưng bả vai liền bị người ta nắm lại.

Trầm Ám kéo cô vào trước ngực mình, buông lỏng tay, đứng ở phía sau lưng cô.

Bạch Lê căng thẳng cúi đầu, toàn thân như bị người ta nhét vào trong lò nướng vậy, nóng đến mức đổ đầy mồ hôi.

Lên đến tầng bốn, Trầm Ám không nói gì, lập tức nắm cổ tay Bạch Lê kéo cô ra ngoài.

Bên ngoài hành lang đã chật ních người bệnh và người nhà, những y tá áo trắng đang bận rộn tới lui trên hành lang, nhưng phòng khám bệnh của khoa nội thần kinh bên kia chỉ có hai ba người ngồi chờ, Trầm Ám vừa đưa tờ đăng kí đưa cho y tá, không đến mất phút đã được người ta gọi tên.

Anh kéo tay Bạch Lê đi về hướng phòng khám bệnh, bác sĩ chẩn bệnh hôm nay là một người đàn ông khoảng chừng năm mươi mấy tuổi, đầu hói gần hết, chỉ còn rải rác vài sợi tóc vẫn đang quật cường bám chặt vào da đầu.

Ông ấy hỏi tình hình thế nào, rồi bảo Bạch Lê cởi mũ ra, để ông nhìn xem vết thương.

Bạch Lê còn đang đứng ngồi không yên, Trầm Ám đã nghiêng người qua tới, anh vươn tay kéo chiếc mũ áo hoodie của cô xuống, dịu dàng mà vén phần tóc trên mái của Bạch Lê ra, tay còn lại để trước lông mày của cô, chặn ánh mắt của Bạch Lê lại.

Nhịp tim của cô lại dồn dập lên, không kìm được mà cắn chặt răng.

Bạch Lê có một mái tóc dài đen nhánh, cuộn thành một búi ở sau ót, khi này, mũ áo bị cởi xuống, thế là hai vành tai hơi ửng hồng và cần cổ trắng nõn của cô liền lộ ra.

Phần trán bên trái của Bạch Lê đã sưng lên một cục siêu lớn, tương phản với da thịt trắng nõn bên cạnh, khiến người ta nhìn mà giật mình.

“Sưng rất to.” Bác sĩ mang kính mắt lên xem xét cẩn thận, rồi hỏi Bạch Lê: “Có chóng mặt buồn nôn gì không?”

Bạch Lê nhẹ nhàng lắc đầu.

Bác sĩ liền ngồi trước máy vi tính bắt đầu đánh chữ: “Nếu như thực sự lo lắng thì đi chụp CT cũng được, hẳn là không vấn đề gì đâu.”

Bạch Lê rụt đầu lại, đang định vươn tay lên kéo mũ về, đã có người đi trước một bước, giúp cô kéo mũ lên kĩ càng, hai cánh tay Bạch Lê dừng lại giữa không trung, trái tim trong ngực lại càng nhảy loạn.

Trầm Ám kéo cô đến ghế ngồi ở khu vực chờ, vươn một tay vỗ vỗ vành mũ của cô, rồi ngừng luôn ở đó.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng Bạch Lê vẫn bị Trầm Ám làm cho bối rối ngại ngùng, cách một lớp kính râm, ánh mắt của cô né tránh đi mấy lần, chỉ có khi Trầm Ám nhìn sang chỗ khác, cô mới dám ngẩng đầu nhìn bóng lưng của anh một lát.

Dáng người Trầm Ám rất cao, mặc một chiếc sơ mi trắng và quần tây, tay áo xắn lên vài vòng, lộ ra một mảnh hình xăm nho nhỏ. Sau khi dắt Bạch Lê băng qua mấy người nhà trong bệnh viện, dường như hơi không yên lòng, anh đột nhiên quay đầu lại nhìn về hướng Bạch Lê.

Bạch Lê giật nảy mình, vội vàng thu ánh mắt của mình xuống, gần như muốn rúc cả đầu vào trong khuỷu tay vậy.

Trầm Ám nộp phí chụp CT xong quay về, thấy Bạch Lê vẫn cứ duy trì cái tư thế này, khoé miệng anh hơi giật giật vài cái rất nhỏ, rồi giơ tay giữ cổ tay Bạch Lê lại, kéo đi: “Đi thôi.”

Cổ tay dưới lớp áo hoodie kia, mảnh dẻ như thể chỉ còn mỗi khung xương.

Trầm Ám cứ lo nếu mình hơi dùng lực lớn một chút, sẽ không cẩn thận mà bóp nát cổ tay của cô.

Trước khi chụp CT, Bạch Lê đứng nấp ở sau lưng Trầm Ám, bên cạnh còn có người nhà của những bệnh nhân khác. Bỗng có người nhìn sang cô với ánh mắt dò xét, Bạch Lê bèn nghiêng người quay sang đối mặt với vách tường.

Y tá mở cửa, gọi tên cô.

Cả người Bạch Lê đều run lên, đang định đi vào, cổ tay lại bị người ta giữ chặt.

Cô lo lắng ngẩng đầu, cách một lớp kính râm nhìn thấy sống mũi thẳng tắp của người đàn ông kia. Trên khuôn mặt anh, mi mày đen nhánh, xương cốt rõ ràng, vừa mở miệng, giọng nói trầm trầm đầy từ tính kia liền rơi vào bên tai Bạch Lê, nghe rất dịu dàng.

“Đừng sợ.”

“Tôi sẽ đứng ở cửa chờ em.”