Chương 6: Để tôi xem thử đi

Chuyển ngữ: Team Sunshine

“Có bị thương không?”

Trầm Ám bước đến trước mặt Bạch Lê, muốn kiểm tra phần đầu cho cô, nhưng Bạch Lê vẫn luôn đội nón áo hoodie, trên sống mũi vẫn còn gác cặp kính râm kia, lại đeo khẩu trang, anh hoàn toàn không biết nên bắt đầu kiểm tra từ đâu.

Đám người đòi nợ kia đã đi rồi, lôi theo cả Trầm Quảng Đức đã đau đến ngất mất. Mãi đến khi cửa xe đã đóng lại mà Trầm Ám vẫn không chịu quay đầu lại nhìn Trầm Quảng Đức chút nào.

Bạch Lê chậm chạp mãi mới chịu trả lời: “…Không sao đâu.”

“Để tôi xem thử đi.” Lời nói của anh tuy rằng khá dịu dàng, nhưng giọng điệu lại không cho phép người khác không tuân theo.

Bạch Lê ôm đầu đứng lên, giọng nói căng thẳng, bảo: “Em… không sao thật mà, em… đi đây.”

Trầm Ám giữ chặt cổ tay cô lại: “Để tôi xem cho em.”

Cả cánh tay của Bạch Lê đều cứng đơ cả ra.

Trầm Ám đã tháo được mũ và kính râm của cô ra, một đôi mắt tựa nai con đang hốt hoảng mà hiện ra trước mặt anh, đôi mắt kia thuần khiết mà sạch sẽ, khoé mắt hơi đỏ ửng lên, trên hàng mi hẹp dài còn vương lại chút hơi nước.

Trầm Ám bỗng giật mình, anh cứ nghĩ rằng, cô gái này vẫn luôn che khuất mặt mình như vậy có thể là vì trên mặt có chút tì vết gì đó, anh chẳng thể ngờ được, dưới đôi kính râm kia lại là một đôi mắt xinh đẹp nhường này.

Bạch Lê hoảng hốt kéo mũ lại, định nhấc chân muốn chạy: “Em, em, em không sao.”

“Bắt đầu sưng lên rồi.” Tay Trầm Ám vươn ra chộp lấy gáy cô gái nhỏ, ép cô phải ngẩng mặt lên, lúc này mới khẽ vén phần tóc dài trên trán Bạch Lê ra, cẩn thận kiểm tra vầng trán đang sưng đỏ của cô.

Bạch Lê gần như sắp ngừng thở, cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, đôi mắt lo lắng liếc ngang liếc dọc nhưng lại không biết nên nhìn vào nơi nào, đến khi cô nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt người đàn ông nọ gần trong gang tấc, và cả hầu kết của anh đang nhấp nhô trước mặt.

Cô gái bất lực chớp chớp mắt, cả khuôn mặt đều bị nóng đỏ lên.

“Bị choáng à? Có triệu chứng gì khó chịu nữa không?” Trầm Ám nhìn đôi mắt của cô, hỏi.

Cả người Bạch Lê lại run lên, khẽ cụp mắt xuống, lo lắng đến độ giọng nói cũng run rẩy: “Không, không choáng, không phải, em không sao.”

“Em đợi tôi một lát.” Trầm Ám quay người trở về phòng khám, chưa được mấy bước, anh bỗng quay đầu nhìn Bạch Lê bảo: “Đừng chạy loạn, đứng ở cửa vào chờ tôi.”

Nhưng Bạch Lê vẫn chạy, cô căng thẳng cực kì, đây là lần đầu tiên Bạch Lê dựa vào một người đàn ông gần đến vậy, còn bị anh nâng mặt xem xét lâu như thế, cả người cô đều sắp ngượng đến muốn bốc lửa rồi.

Chỉ là còn chưa chạy được mấy bước đã bị Trầm Ám đuổi kịp.

Anh lập tức vươn tay tóm lấy cổ tay Bạch Lê, nhíu mày hỏi cô: “Chạy gì chứ?”

Cánh tay Bạch Lê lại cứng đơ.

Trầm Ám kéo cô đi đến ngã tư, vẫy một chiếc taxi lại.

“Đi… đi đâu ạ?” Bạch Lê lo lắng hỏi.

“Đến bệnh viện, chụp CT não bộ cho em, nếu xác nhận được em thật sự không sao rồi thì mới được về nhà.” Trầm Ám mở cửa xe, ra hiệu bảo Bạch Lê vào.

“Khoan, em…” Bạch Lê bối rối bảo: “Em không cần, em không sao.”

Trầm Ám nghiêng đầu nhìn cô: “Có sao hay không còn phải xem bác sĩ nói thế nào, nếu như có thương tổn bên trong mà phát hiện trễ thì không được, cũng không phải chưa từng có người bị gậy golf đánh đến chết.”

Bạch Lê nghe thế, sửng sốt, muốn phản bác lại anh, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Trầm Ám, chỉ đành cúi đầu xuống, dùng giọng nói cực kì nhỏ mà trả lời anh: “Cũng chỉ là… sưng lên thôi mà.”

Giọng Bạch Lê quá nhỏ, Trầm Ám không nghe rõ, đành phải cúi thấp lưng xuống, gương mặt anh cách cô rất gần: “Em nói gì?”

Bạch Lê lắc lắc đầu, đầu lưỡi cứ như bị thắt nút lại, lắp bắp: “Không, không có, không nói gì cả.”

“Em có mang thẻ căn cước không?” Trầm Ám hỏi.

Bạch Lê gật đầu rất khẽ.

“Vậy thì ngồi vào xe đi.” Trầm Ám đè vai cô, đẩy cô vào hàng ghế sau xe, lúc này mới chịu đóng cửa, rồi anh mở cửa ghế phụ ngồi vào bên cạnh tài xế.

“Đến bệnh viện thành phố.” Trầm Ám bảo với người lái xe.

Sau khi xe bắt đầu lăn bánh, anh lại lấy điện thoại di động ra nhắn một tin nhắn cho Miêu Triển Bằng: “Có lẽ đêm nay anh mới về được, cậu gọi điện báo lại cho mấy người khách có lịch hẹn trước giúp anh.”

Nhắn xong liền tắt điện thoại, Trầm Ám ngước lên thông qua chiếc kính chiếu hậu mà nhìn ra hàng ghế sau xe.

Bạch Lê cúi đầu, từ nãy đến giờ đều nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang vặn xoắn của mình, chiếc áo hoodie rất rộng rãi, vành nón cũng rất lớn, trùm kín cả đầu cô, kính râm và khẩu trang lại càng giúp cô che chắn khuôn mặt không còn chút kẽ hở nào.

“Cô gái à, cô không nóng hả?” Người tài xế lên tiếng hỏi: “Tôi ngồi ngay trước máy lạnh còn thấy nóng này, cô xem, cô mặc áo dày như thế rồi, rồi còn đội mũ nữa.”

Bạch Lê vặn vặn ngón tay, không nói gì.

Trầm Ám nghiêng đầu đổi chủ đề: “Chú tài xế, mấy hôm nay nóng nực thế này, bình thường các chú đều tránh nắng ở đâu thế.”

“Ôi, mùa này đúng thật là nóng chết mất. Nóng thế này đương nhiên bọn tôi phải tìm chỗ nào đó mát mẻ mà ngồi…” Tài xế như thể được bắt trúng đài, mãi đến khi bọn Trầm Ám xuống xe rồi, ông ấy vẫn còn đang líu lo không ngừng kể lại quá trình phấn đấu của mình suốt bao năm nay.

Trầm Ám trả tiền, vòng ra mở cửa xe của hàng ghế sau, chờ Bạch Lê bước ra rồi, lúc này mới đi về hướng sảnh lớn của bệnh viện.

Bạch Lê đứng khựng lại sau lưng anh.

“Sao thế?” Trầm Ám dừng bước, phát hiện cô không đi cùng mình, liền quay đầu lại hỏi.

“Em… em thật sự, không sao cả.” Giọng nói của Bạch Lê căng thẳng lại bất an, rõ ràng đã mang theo kính râm nhưng vẫn không dám nhìn anh, vẫn chỉ cúi gục đầu, nhìn dưới mặt đất, mấy ngón tay đan chặt vào nhau.

Trầm Ám nhìn cô chằm chằm, một lúc sau liền bước đến trước mặt Bạch Lê, hạ giọng hỏi: “Em sợ bệnh viện à?”

Bạch Lê không thốt ra được một lời.

Đúng, cô sợ.

Thế nên không vào được không?

Bạch Lê xoay người muốn chạy, cổ tay lại bị người đàn ông nọ nắm thật chặt.

Cô kinh ngạc ngước mắt nhìn, cách một lớp kính râm, Bạch Lê chỉ thấy được xương hàm sắc lẹm của anh, và cả hầu kết đang trượt lên trượt xuống, cảm nhận được giọng nói của anh từ trong cổ họng tràn ra, tan vào không khí, đánh vào sống lưng cô tê rần.

“Đừng sợ, tôi nắm tay em.”