Chương 8: Tôi tên Trầm Ám

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Sau khi Bạch Lê đã vào phòng khám chụp CT não, Trầm Ám liền đứng cạnh phòng, cách một lớp cửa thuỷ tinh nhìn cô tháo mũ, kính râm và khẩu trang xuống.

Không có cặp kính râm che chắn, đôi mắt Bạch Lê lộ rõ sự bất an và khủng hoảng, cô không dám nhìn loạn khắp nơi, chỉ chăm chăm nhìn dưới đất, hai bàn tay nhỏ buông thõng bên người nắm chặt lại thành đấm.

Sống mũi của Bạch Lê nhỏ nhắn thẳng mượt, bờ môi lại toát ra chút sắc hồng xinh xắn.

Mái tóc đen dài được quấn sau gáy, làm nổi bật lên làn da trắng đến phát sáng, cô khẽ cắn môi, trong đôi mắt đen lay láy lộ ra ý sợ hãi và bất an rõ rệt, giống hệt như một chú nai con mới sinh, cực kì chọc người ta yêu thương.

“Bạn gái cậu không sao đâu.” Bác sĩ bên cạnh quay đầu liếc nhìn Trầm Ám.

Trầm Ám vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Bạch Lê, vô thức gật đầu, chờ đến khi anh kịp nhận ra bác sĩ vừa nói gì thì bên phía Bạch Lê đã chụp xong rồi.

Cô gái nhỏ cẩn thận kéo mũ và mang khẩu trang lên, động tác mở cửa cũng rất nhẹ, đầu vẫn cứ cúi gằm, đôi mắt xinh đẹp vẫn chỉ dám nhìn thẳng dưới đất.

Bạch Lê không đơn giản chỉ là sợ bệnh viện, mà cô sợ tất cả những người đứng bên cạnh mình.

Trầm Ám bước đến trước mặt cô, khẽ kéo chiếc mũ áo hoodie đang rủ xuống của Bạch Lê, lộ ra vầng trán nhỏ, bàn tay ấm áp của anh lại nhẹ nhàng vươn tới, vén phần tóc mái ra, sau đó cúi đầu, cẩn thận kiểm tra cục u to đùng trên trán cô.

Cả người cô gái nhỏ cứng đờ cả ra, hai bàn tay không tự chủ được mà siết lại thành nắm đấm, rũ xuống hai bên người.

“Không bị lõm vào do gãy xương, cũng không bị xuất huyết trong, chỉ là sưng hơi to mà thôi.” Trầm Ám tự nhủ trong lòng là thế, rồi lại trùm mũ áo của Bạch Lê lên, nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ, kéo cô ra ngoài: “Phải hai tiếng nữa mới có kết quả hình chụp CT, tôi dẫn em đi chườm lạnh trước nhé.”

“…Không, không cần đâu.” Bạch Lê vội vàng từ chối, giọng nói vừa nhẹ lại vừa nhỏ, cô thấy Trầm Ám có vẻ như không nghe thấy gì, lại hơi nâng giọng lên: “Không cần đâu, em muốn về nhà.”

“Về nhà?” Trầm Ám quay đầu, hình dáng đường nét trên mặt anh vừa sâu lại sắc bén, xương chân mày rất cao, sống mũi thẳng tắp đẹp đẽ, bởi vì dáng người anh cao lớn, thế nên ánh mắt anh lúc nhìn thoáng qua sẽ hơi buông thõng xuống, nếp gấp của mắt hai mí lại rất sâu.

Anh nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Bạch Lê, lúc này mới bảo: “Đi thôi, tôi đưa em về nhà.”

Bạch Lê giật mình.

“Không… không phải. Em, em tự… về nhà.” Cô gái nhỏ cố gắng hơn nửa ngày trời, mới thốt ra được một câu nói hoàn chỉnh.

“Số điện thoại của em?” Trầm Ám lấy điện thoại của mình ra, đưa cho Bạch Lê: “Sau này nếu có chỗ nào không khoẻ cứ gọi thẳng cho tôi là được.”

“…Không cần đâu.” Giọng nói của Bạch Lê đều đang run rẩy.

Trầm Ám lẳng lặng nhìn cô một lát, đột nhiên hỏi: “Nãy giờ em cứ luôn miệng từ chối tôi, có thể cho tôi biết là tại sao không?”

Trái tim trong ngực Bạch Lê như muốn nổ tung, đầu óc cô sôi ùng ục như nồi nước từ nãy giờ cũng muốn trào cả ra ngoài. Bạch Lê có cảm giác cơ thể mình người thì nặng mà chân thì nhẹ, há miệng, nhưng lời nói thốt ra lại cực kì lộn xộn: “Em… không có, không phải, không cần… em không sao cả.”

“Cho tôi số điện thoại.” Trầm Ám kéo cô đến một góc tường yên tĩnh, hơi khom người xuống nhìn Bạch Lê: “Em nói to hơn tí nữa đi.”

Cả người Bạch Lê đều nóng rực cả lên, giọng nói run run đọc lên một dãy số.

Cách lớp kính râm, Bạch Lê có thể nhìn rõ đường xương hàm sắc lẹm của người đàn ông ấy, rồi hầu kết anh nhấp nhô theo từng âm thanh lúc nói chuyện, và cả… bờ môi hơi mỏng của anh.

“Đây là số điện thoại của tôi, tôi tên là Trầm Ám.” Trầm Ám bấm gọi điện thoại, nghe được tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại của Bạch Lê đang cất trong túi, lúc này anh mới tự giới thiệu bản thân: “Trầm trong Trầm Dương, Ám của của hắc ám.”

Bạch Lê vội vàng lấy điện thoại ra, ấn mở số điện thoại lạ vừa gọi đến lúc nãy, lưu tên anh lại: “Trầm Ám.”

“…Vâng.” Cô nhỏ nhẹ trả lời.

Trầm Ám lại cất điện thoại về, nắm chặt cổ tay của cô: “Đi thôi.”

Trong bệnh viện, người đến kẻ đi, bọn họ lại lần nữa băng qua hàng lang chật ních người, đi về hướng thang máy, bên trong thang máy vẫn còn rất đông. Trầm Ám bèn kéo Bạch Lê đến trước ngực, rồi giơ tay che chắn bên cạnh người cô, ngăn không để cho những người khác sơ ý đυ.ng vào Bạch Lê.

Trái tim Bạch Lê lại nhảy loạn lên.

Đến khi ra khỏi bệnh viện rồi, anh vẫn kéo tay cô, lực tay không nặng cũng không nhẹ nắm lấy cổ tay của Bạch Lê, dắt cô đi vào siêu thị. Trầm Ám lại tìm đến khu nghỉ ngơi, để Bạch Lê ngồi xuống ghế, rồi mới bước vào siêu thị mua khăn mặt và đá, mua xong liền đi ra.

Khi trả tiền, Trầm Ám đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ trưởng câu lạc bộ cầu lông, bảo anh rằng sắp đến Trung thu rồi, câu lạc bộ bọn họ đang định tổ chức một vài hoạt động liên hoan, rất nhiều người đang đề nghị đi ra ngoại thành chơi một lúc, hai ngày một đêm, lộ trình đã được sắp xếp ổn thoả cả, muốn hỏi Trầm Ám có đi không.

“Không đi đâu.” Trầm Ám lập tức từ chối: “Xin lỗi mọi người, không có thời gian.”

Đội trưởng có lẽ cũng đã đoán trước được rằng anh sẽ từ chối, cũng không nói gì, cười ha hả rồi ngắt điện thoại.

Trầm Ám thu dọn gọn gàng chiếc khăn mặt và đá kia, rồi bước đến ngồi cạnh Bạch Lê, sau đó mới cẩn thận kéo mũ áo của cô xuống, cởi kính râm ra, rồi lấy khăn mặt bọc đá nhẹ nhàng chườm lên cục u trên trán Bạch Lê.

Bạch Lê bị lạnh đến mức co rụt lại, ánh mắt lo lắng mà nhìn anh.

Trầm Ám cũng đang nhìn cô, cảm thấy Bạch Lê như một chú mèo nhỏ đang hoảng sợ, bỗng nhiên, thấy cô quay đầu muốn tránh, Trầm Ám liền đưa tay đè vai Bạch Lê lại, giọng nói trầm trầm bảo: “Đừng nhúc nhích.”

“Em tự… làm được.” Bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Lê nâng lên rồi lại hạ xuống, dường như đang lo sẽ đυ.ng phải tay anh, thế nên mãi mà vẫn không chạm vào được bọc khăn mặt đá kia.

Trầm Ám khẽ mỉm cười, hỏi cô: “Cuối tuần có rảnh không?”

“Dạ?” Bạch Lê hơi trừng mắt, hình như không hiểu ý anh là gì.

Trầm Ám vén phần tóc bị nước thấm ướt của cô sang một bên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua trên trán Bạch Lê, lại nhận ra cơ thể cô chợt cứng lại, đành rút tay về, nhìn vào cặp mắt căng thẳng lo sợ kia của cô, bỗng bật cười.

“Tôi muốn bồi thường vì đã sơ ý làm em bị thương, thế nên định mời em ăn cơm.”

Bạch Lê lắp bắp từ chối: “…Không, không cần đâu.”

Trầm Ám gật đầu: “Được, vậy thì em mời tôi ăn cơm nhé.”

Bạch Lê: “…”