Chương 15: Bác sĩ Trầm có bạn gái rồi

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Lúc Trầm Ám vừa ngẩng đầu lên thì bị khuôn mặt từ đâu xuất hiện của Đàm Viên Viên doạ cho một trận.

“ Cô ở đây làm cái gì vậy?” Anh nhăn mày, tắt điện thoại, tâm trạng thoải mái đứng lên vươn vai.

Đàm Viên Viên há hốc mồm kinh ngạc, hỏi anh: “ Anh Trầm, anh vừa nói chuyện với ai thế? Cái gì mà lần sau có nắm tay? Anh có bạn gái rồi à? Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy? Sao em lại không biết thế?”

Trầm Ám đứng dậy đi về phòng làm việc, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng giống như thường ngày, “Trong thời gian làm việc không được bàn luận những chuyện linh tinh.”

Đàm Viên Viên ấm ức cắn chặt môi nhìn anh, sau đó không nhịn được lôi điện thoại ra nhắn tin cho Miêu Triển Bằng:

“ Anh Trầm có bạn gái rồi!!!!”

“ Từ khi nào vậy? Sao em không biết???”

“ Chuyện này anh biết đúng không? Sao anh không nói cho em?”

Đàm Miêu Miêu hùng hùng hổ hổ nhắn tin, cuối cùng không nhịn được, nhân lúc Trầm Ám đi vào văn phòng, cô trực tiếp gọi điện cho Miêu Triển Bằng.

Miêu Triển Bằng đang say giấc nồng thì nhận được cuộc gọi của cô, cứ tưởng rằng phòng khám xảy ra chuyện gì, vội vàng bắt máy: “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”

“Anh Trầm có bạn gái rồi!!” Đàm Viên Viên liến thoắng “Anh ấy hôm nay nói cái gì lần sau nắm tay thì đừng có cự tuyệt. Cô gái đó vậy à cự tuyệt anh ấy… Anh có biết cố ấy là ai không? Anh đã gặp qua chưa???”

Miêu Triển Băng bất lực thở dài: “… Đại ca, hiện tại em đang nghỉ ngơi, em mới ngủ được chưa đến 5 tiếng đồng hồ.”

“ Thế rốt cuộc anh có biết cô gái ấy là ai không?” Đàm Viên Viên không tin, vẫn thao thao bất tuyệt: “ Sao trước đó một chút biểu hiện cũng không có vậy? Từ trước đến giờ em chưa từng thấy anh Trầm thân thiết với bất cứ vị khách hàng nữ nào cả. Chẳng lẽ là ở câu lạc bộ cầu lông? Không đúng, mấy hôm nay trời mưa nên anh Trầm có di đến đó đâu, lẽ nào…”

Miêu Triển Bằng lập tức cúp điện thoại.

Đàm Viên Viên càng tức hơn, lập tức ngồi vào bàn, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc thì bạn gái của Trầm Ám là ai mới được. Thậm chí cô còn lấy ra danh sách các khách hàng nữ của phòng khám để đoán.

Trầm Ám quay trở lại phòng làm việc, bắt đầu gọi điện thoại: “ Toà nhà Đông Tân đúng không ạ? Đúng , tầng 20 phòng 202, kiểm tra giúp tôi xem phòng đó là mua hay thuê, giúp tôi đuổi người ở đó đi.”

Đầu dây bên kia vẫn chưa kịp nói gì, anh đã cười nhẹ: “ Xong việc tôi sẽ mời anh đi ăn cơm, cảm ơn”.

Sau khi tắt điện thoại, anh gọi Trần Viên Viên đang ở bên ngoài: “ Gọi đồ ăn ngoài đi, cứ có thịt là được.”

Đàm Viên Viên kinh ngạc: “Anh Trầm, anh không ăn cơm trưa sao?”

“ Có ăn môt ít, đói rồi.”Trầm Ám lấy ly nước, một bên rót nước một bên nhìn lịch hẹn. Dạo này khách đặt lịch đông quá, 6 giờ một người, 7 giờ hai người, 8 giờ bốn người. Tối nay không đi đánh cầu lông được rồi.

Anh đóng lại lịch hẹn, “ đúng rồi, gọi 2 suất nhé”

Đam Viên Viên lấy tay làm ra một tư thế: “ Đã rõ!”

Gọi đồ ăn xong, Đàm Viên Viên lại tiếp tục hóng chuyện với Trầm Ám: “ Sếp ơi, anh thật sự đang yêu đấy à? Là ai thế? Em có quen không?”

Trầm Ám đặt ly nước xuống, ngón tay gõ lên mặt bàn: “ Lên mạng đặt mua cho tôi một mũ bảo hiểm, cái loại dành cho con gái ấy, kiểu dáng đơn giản một chút, màu trắng là được.”

Đàm Viên Viên há hốc mồm, trưng ra vẻ mặt không thể tin, hỏi lại anh: “ Anh Trầm, anh vừa nói cái gì cơ?”

Trầm Ám xoay người: “ Thôi bỏ đi, để tôi tự mua.”

“Anh Trầm!!!!” Đàm Viên Viên không cam tâm gọi theo.

Trầm Ám ngẩng đầu, đôi mắt liếc nhẹ: “ Đàm Viên Viên, không làm được thì từ chức đi. Nếu muốn làm thì thu ngay những thứ tình cảm không đáng có này cho tôi. Từ trước đến nay tôi chưa cho cô bất kì một cơ hội nào, cũng chưa từng nói thích cô, đừng có trưng ra bộ mặt đó với tôi, tôi cũng không phải là bố cô, không phải cái gì cũng theo ý cô.”

Đàm Viên Viên bị nói đến mức hai mắt phiến hồng, nước mắt lã chã rơi xuống bàn.

Trước đây Trầm Ám tuyển lễ tân đều là nam, cuối cùng không dịu dàng bằng phụ nữ, nhiều lần không dọn dẹp vệ sinh thì cũng có thể bỏ qua, nhưng đằng này còn không chăm chỉ, không quét dọn, hay nói tục chửi bậy. Khách hàng phản ánh rất nhiều, cuối cùng anh mới tuyển lễ tân là nữ.

Trước khi Đàm Viên Viên vào làm cũng đã có hơn chục lễ tân là nữ, nhưng mà không những làm không tốt, hơn nữa lại có ý đồ khác đối với Trầm Ám. Cũng là vì còn trẻ, vừa mới lớn, nên hành động có phần mạnh bạo. Cho dù khách hàng có ở đó, họ cũng đều không dấu diếm tình ý của mình đối với Trầm Ám. Cũng vì lí do đó mà anh cho họ nghỉ việc.

Đàm Viên Viên cũng làm ở đây một thời gian, cô nhanh nhẹn hoạt bát, chăm chỉ chịu khó. Trầm Ám về phương diện này của cô cũng khá hài lòng. Vì thế thỉnh thoảng khi đi ra ngoài, cũng sẽ mua cho cô một ít đồ ăn. Một bên coi cô như cấp dưới của mình, một bên coi như như đứa em gái mà quan tâm.

Chuyện cô thích anh, Trầm Ám đương nhiên biết. Nhưng cô không thổ lộ, anh cũng không vạch trần. Chỉ là anh vẫn luôn duy trì khoảng cách với cô, không thiên vị, không cho cô bất cứ cơ hội nào. Chỉ cần cô chuyên tâm làm việc thì trong mắt anh, cô vẫn là một nhân viên bình thường.

Nhưng bộ dạng hôm nay của cô thật sự khiên cho Trầm Ám tức giận.

Anh đi vào trong văn phòng, chuẩn bị sẵn một phong thư đợi Đàm Viên Viên đến từ chức. Trong đầu không tự chủ được nghĩ đến Bạch Lê.

Những ngón tay cầm dĩa thon dài, bởi vì anh đột ngột đến gần mà hoảng hốt nhắm chặt mắt. Da trắng như ngọc, lông mi cong dài vì căng thẳng mà không ngừng chớp chớp, đôi môi đỏ mọng. Môi khẽ hở để lộ ra đầu lưỡi hồng hồng bên trong.

Bên tai lại một lần nữa vang lên âm thanh nhỏ nhẹ:

“Bác sĩ..Trầm..”