Chương 14: Anh muốn gì?

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Trầm Ám vừa ăn xong thì nhận được điện thoại của Đàm Viên Viên.

Chiều nay anh có lịch hẹn phẫu thuật, khách hàng yêu cầu đích thân anh tiến hành phẫu thuật nhưng lại không muốn đổi thời gian. Đàm Viên Viên chỉ đành gọi điện thoại hỏi khi nào thì anh xong việc.

Trầm Ám nhìn đồng hồ trên tay: “Nửa tiếng nữa”.

Bạch Lê uống từng ngụm sữa nhỏ, Trầm Ám không biết rõ cô thích uống loại nào nên thuận tay lấy luôn bảy tám loại khác nhau. Mắt thấy cô chọn sữa nóng, trong lòng lập tức có tính toán, đem toàn bộ đồ uống lạnh để sang một bên.

Bạch Lê uống xong, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau miệng, sau đó đeo lại khẩu trang và kính râm.

Trầm Ám giúp cô đội mũ, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Giọng nói hàm chứa sự sủng nịnh mà có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không để ý: “Để anh đưa em về”.

Bạch Lê nhỏ giọng cự tuyệt: “ Không cần đâu ”.

Nhưng câu nói trên của Trần Ám không phải để hỏi ý kiến của Bạch Lê mà chỉ mang tính chất thông báo. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, dẫn cô ra ngoài, trên tay còn xách đống đồ uống lạnh mà Bạch Lê chưa động đến.

Sức lực của Bạch Lê không đủ để phản kháng, chỉ có thể mở miệng nói, âm thanh lí nhí như tiếng muỗi kêu: “ Trầm…Em có thể…tự đi…”.

Trầm Ám dừng lại, quay đầu nhìn cô nhưng bàn tay vẫn không hề buông lỏng, anh hỏi cô: “ Vừa rồi em gọi anh là gì?”

Cô cúi gằm mặt, không dám mở lời.

Anh nhìn cô, ánh mắt hàm chứa ý cười, hỏi lại một lần nữa: “ Vừa rồi em gọi anh là gì? Bây giờ nếu em gọi lại một lần nữa thì anh sẽ buông tay.”

Tai của Bạch Lê nóng bừng, lí nhí nói: “ Bác sĩ… Trầm ”

Giọng nói của cô mềm mại như tơ lụa, Trần Ám nghe xong trong lòng sung sướиɠ không nói thành lời. Anh bỏ bàn tay đang nắm cổ tay cô ra, dịch xuống dưới vài phân, sau đó tiếp tục nắm lấy bàn tay cô.

Bạch Lê giật mình, cả người như nhũn ra.

“Có thế nắm tay như thế này không? ” Anh hỏi

Bạch Lê đầu óc choáng váng, toàn thân mềm nhũn. Cô cố gắng rụt tay lại nhưng không thể. Mặc dù lực của Trầm Ám không lớn, nhưng lại rất chặt.

“Không thích thì cứ nói ra” giọng anh khàn khàn trầm thấp

“Anh có thể nắm tay dắt em đi như thế này không?”

Bạch Lê mặt đỏ bừng, cố gắng rụt tay lại, giọng nói vừa nhẹ vừa nhỏ: “Không… không được…”

“Được à?” Trầm Ám vờ ý như không nghe thấy chữ “Không” phía trước, vẫn bình thản nắm tay dắt cô đi.

Bạch Lê cả người nóng ran, cổ và tai đều đỏ bừng. Cô dồn hết sức lực rút tay lại, giọng nói như sắp khóc đến nơi: “Bác sĩ…Trầm…anh bỏ tay ra…”

Bàn tay đang nắm chặt dần dần buông lỏng.

Anh quay đầu lại, nhẹ nhẹ nhàng lấy tay xoa mặt cô qua lớp khẩu trang: “Khóc rồi à?”

Bạch Lê đầu cúi thấp, khẽ lắc.

“Ghét anh à?” anh lại hỏi.

Bạch Lê bởi vì bị anh anh nắm tay nên vẫn trong trạng thái căng thẳng. Nghe anh hỏi như vậy, cô bối rối, vô thức ngẩng đầu nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô lại hoảng hốt, vội vàng cúi đầu xuống, sau đó lắc đầu nhè nhẹ.

“Được, anh hiểu rồi” Trầm Ám nở nụ cười thâm thuý, sau đó lại tiếp tục đưa cô đi bắt taxi ở ngã tư.

Lần này anh không ngồi ở ghế phụ, mà thay vào đó là ngồi cạnh cô.

Cô đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trốn tránh không dám quay sang nhìn anh.

Trầm Ám nhìn cô vì căng thẳng mà không ngừng vặn các ngón tay, nhỏ giọng gọi: “Bạch Lê”.

Cô giật mình, chầm chậm quay đầu lại, mặt cúi thấp, mặc dù cách một lớp kính râm nhưng cô cũng không dám nhìn thẳng vào anh.

“Anh đã nghe bài hát mà em chia sẻ ”. Để cho cô bớt căng thẳng, anh ngâm nga: “ Tôi đã vượt qua núi cao biển rộng, cũng đi qua biển người mênh mông…Xin lỗi, bị lỗi nhịp rồi.”

Bạch Lê đơ ra mất một lúc, sau đó mới hiểu ra rằng anh đang muốn chọc cho cô cười.

Cô quay đầu ra cửa sổ xe, không tự chủ được mà nở nụ cười nhẹ, những ngón tay vừa rồi vì căng thẳng xoắn chặt vào nhau giờ cũng dần dần lơi lỏng.

Sau khi xuống xe, Trầm Ám đưa cô lên tận cửa, trước khi rời đi vẫn không xoa đầu cô: “ Anh đi đây”.

Sau khi anh đi khỏi, cô mới chậm chậm đưa tay lên đầu, đặt vào chỗ anh vừa xoa.

Cô tháo khẩu trang và kính râm xuống, khi đi vào nhà tắm cô mới nhìn thấy bản thân mình trong gương, khuôn mặt xinh xắn đã sớm đỏ ửng.

Cô mở vòi nước, nhanh chóng lấy nước vỗ vào mặt.

Ngón tay thon dài vô tình chạm vào chỗ sưng đỏ trên trán, cô thở dài. Khi ngẩng đầu soi gương, trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh người đàn ông cúi thấp đầu tiến lại gần. đôi môi của anh khẽ hé mở, hơi thở nóng rực phả xuống.

Cô che mặt, nhắm chặt mắt vì xấu hổ.

Trầm Ám đi lên phòng số 202 tầng 2 chụp một tấm ảnh.

Sau khi chụp xong đi xuống, lập tức lái xe moto về phòng khám.

Có vài vị khách đang đợi anh, anh đem túi đồ uống đặt lên bàn, cất cho Đàm Viên Viên một phần, sau đó đưa cho họ.

Anh thay áo blouse, sát khuẩn tay, sau khi làm việc trong phòng phẫu thuật và trị liệu hơn một tiếng đồng hồ, anh cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Anh ngồi trên ghế sô pha, xoay cổ và vai cho đỡ mỏi, sau đó lấy điện thoại mở Weixin, phát hiện ra Bạch Lê đã chuyển cho anh 5000 tệ.

Bên trên còn kèm theo lời nhắn: “ Xin lỗi đã làm liên luỵ đến anh phải vào đồn cảnh sát, lại còn bị phạt. Số tiền này mong anh nhận lấy.”

Anh ấn chọn trả lại.

Sau đó gửi một tin nhắn thoại: “ Đổi sang thứ khác, tôi không cần tiền.”

Bởi vì làm việc hơn một tiếng không mở miệng ra nói chuyện vì thế nên giọng nói có chút khàn khàn. Bạch Lê đầu dây bên kia nghe xong tin nhắn không khỏi đỏ mặt: “ Vậy anh muốn gì? “

Trầm Ám cong cong khoé môi, sau đó lại gửi đi một tin nhắn.

Bạch Lê cắn môi, ấn vào nút mở tin nhắn, một giọng nói trầm thấp vang lên:

“ Lần sau khi anh nắm tay, đừng từ chối”.