Chương 13: Đau lắm à?

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Trầm Ám phải ở lại đồn cảnh sát khoảng ba tiếng, sau đó anh phải trả ba nghìn tệ tiền thuốc cho tên mập.

Trước kia tên mập từng ngược đãi động vật, lần này lại đi quấy rối, nên cảnh sát đã gộp hai tội lại rồi giam hắn một tuần, hắn còn bị phạt năm nghìn tệ và phải viết bản kiểm điểm rồi xin lỗi tại đồn cảnh sát.

Lúc Trầm Ám ra về đã gần hai giờ chiều.

Đới Mi và Bạch Lê cùng đứng đợi ở cửa, thấy anh đi ra, Đới Mi bước lên trước, lấy năm nghìn tệ từ trong túi của mình ra rồi đưa cho anh: "Thật xin lỗi, đây là một chút lòng thành của tôi, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ."

Trầm Ám không nhận, anh chỉ nhìn Bạch Lê hỏi: "Em vẫn luôn đợi ở đây à?"

Bạch Lê đứng ở sau lưng Đới Mi, cô nhẹ nhàng gật đầu.

"Vâng, không biết khi nào anh mới được thả ra, nên chúng tôi quyết định đứng đợi ở cửa" Đới Mi nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Mời anh ăn một bữa được không?"

"Được."

Trầm Ám tìm một nhà hàng ở gần đó, sau khi đi vào anh mới phát hiện ra, Bạch Lê không vào cùng hai người mà đi bộ về hướng Bắc.

"Thật ngại quá, cậu ấy không thể đi ăn ở bên ngoài, cho nên tôi mời anh ăn cơm, anh thấy thế nào?" Đới Mi cầm menu hỏi.

Trầm Ám đứng dậy rồi đi ra ngoài: "Không cần."

Sau khi ra khỏi nhà hàng, anh chạy vài bước đuổi theo cô, Bạch Lê nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là người qua đường nên cô tránh sang một bên.

Trầm Ám vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô, theo phản xạ cánh tay cô cứng đờ, cả người khẽ run lên, lúc quay đầu lại nhìn thấy người đó là anh, cô mới từ từ thả lỏng.

"Ăn bánh sandwich không?" Trầm Ám buông tay cô ra.

"Hả?" Bạch Lê nhìn về phía nhà hàng, sau đó lại nhìn Trầm Ám: "Sao anh lại…?"

"Hay là Hamburger?" Trầm Ám lại hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Bạch Lê lắp bắp: "Em... em..."

"Không phải em nói muốn mời tôi ăn một bữa sao?" Trầm Ám bước một bước dài về phía trước, thấy cô vẫn chưa đi theo, anh quay đầu lại nhìn, trong đôi mắt đen nhánh mang theo một nụ cười: "Đi nhanh lên, bây giờ tôi đang rất đói."

Lúc này Bạch Lê mới đi theo anh.

Ở gần đó có một cửa hàng tiện lợi, Trầm Ám đi vào mua sandwich và cơm nắm, sau đó lại đến cửa hàng KFC và mua một phần.

Bạch Lê nhìn thấy chỗ đông người, cô vô thức cúi đầu xuống, cho dù là cửa hàng tiện lợi hay cửa hàng KFC cô đều không dám bước vào, sau khi Trầm Ám đi ra, cô mới cẩn thận đi theo sau anh.

"Lần trước là do tôi xử lý không triệt để, tên mập đó sống cùng một tòa nhà với em à?" Trầm Ám lấy một cốc Cocacola ra, vừa đi vừa uống.

Bạch Lê ngây người một lúc lâu, sau đó cô mới nhẹ nhàng gật đầu: "Anh ta... sống ở tầng hai."

"201 à?” Trầm Ám hỏi.

Bạch Lê lắc đầu, cô nhỏ giọng nói: "Là 202."

"Ừ, tôi biết rồi" Trầm Ám dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán của mình, nhìn thấy phía trước có một quán cà phê nhỏ, anh liền hỏi cô: "Đi vào trong đấy ăn một chút gì đó được không? Trời nóng quá."

Trong lúc Bạch Lê đang do dự, Trầm Ám đã vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đi vào.

Mỗi lần cổ tay của cô bị anh chạm vào, đều theo phản xạ mà trở nên cứng đơ, bị nắm lấy nhiều lần, cánh tay cô gần như tê liệt, mơ hồ chua xót.

Ngay sau đó, nhịp tim cũng trở nên bất thường, nó đập mạnh đến mức như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Ở trong quán cà phê có điều hoà nên rất mát, Trầm Ám đi vào, anh tìm một chỗ vắng vẻ rồi kéo Bạch Lê ngồi xuống, sau đó lại đi gọi hai món tráng miệng rồi mới đến ngồi ở trước mặt Bạch Lê.

Anh cầm lấy tấm menu, dựng thẳng lên rồi đặt ở giữa bàn: "Để như vậy thì tôi sẽ không nhìn thấy em nữa, em cứ ăn tự nhiên, được không?"

Trái tim Bạch Lê đập loạn xạ, cô nhỏ giọng đáp: "Được."

Trầm Ám bắt đầu ăn thứ gì đó, anh cúi đầu xuống nên chỉ nghe thấy một vài tiếng động nhỏ vang lên.

Bạch Lê ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy tấm menu.

Ở xung quanh không có ai, bên cạnh chỉ có một hàng cây xanh với những tán lá to rũ xuống, trên tường là những bức vẽ graffiti sặc sỡ, sàn nhà được làm bằng gỗ lim, cùng loại với những chiếc bàn, ở trên mặt bàn thì được trang trí bằng những bức tranh trừu tượng với nhiều màu sắc khác nhau.

Tuy cách trang trí rất hợp thời, nhưng không gian lại rất yên tĩnh, gió mát từ điều hòa thổi vào, không khí vô cùng mát mẻ và dễ chịu.

Bạch Lê do dự một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng bỏ khẩu trang và kính râm xuống.

Do lúc nãy cô khóc quá nhiều nên hốc mắt vẫn còn hơi đỏ, trên sống mũi thì lấm tấm những giọt mồ hôi li ti vì cô đeo khẩu trang trong một thời gian dài.

Cô lấy khăn giấy lau mồ hôi đi rồi cẩn thận cầm dĩa lên, lấy một miếng xoài từ đĩa xoài mà anh đưa qua.

Vừa mới cắn được một miếng, chiếc mũ trên đầu đột nhiên bị kéo ra, cô hoảng hốt nhìn lên, nhưng từ tầm mắt của cô thì chỉ có thể nhìn thấy chiếc ống tay áo màu trắng của người đàn ông.

"Để tôi xem đỡ sưng hơn chưa."

Anh duỗi cánh tay dài của mình ra, chạm ngón cái lên trán rồi gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô sang một bên, trên trán cô sưng lên một cục rất to.

Cô vừa lau mồ hôi ở trên trán, nhưng vì sợ đau nên cô không dám chạm vào chỗ bị sưng, bây giờ chỗ đó đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi mỏng của anh tiến lại gần, nhẹ nhàng thổi.

Sống lưng Bạch Lê như có một dòng điện chạy qua, cả người cô vô thức run lên.

Cô khẽ rên trong cổ họng, ngón tay bấu chặt vào bàn, khớp xương của cô trắng bệch, toàn thân thì tê dại.

"Đau lắm à?" Trầm Ám hỏi.

"Không… không phải..." Mặt Bạch Lê đỏ bừng, cô cúi đầu xuống, né tránh bàn tay của anh, cô nói nhỏ đến mức không nghe rõ: "Rất ngứa."

Nghe thấy tiếng anh cười nhẹ, má cô ửng hồng, hai tai cũng bắt đầu đỏ lên.