Chương 12: Không sao rồi

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Địa chỉ mà Bạch Lê gửi đến cách phòng khám thú y không xa, Trầm Ám chỉ chạy xe mười phút là đến, anh phóng thẳng đến tầng dưới cùng, vừa mới xuống xe đã nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào ở trên cầu thang.

Anh rút chìa khóa xe ra rồi đi lên trên tầng, ở hành lang của tầng ba có bốn năm người đang đứng ở đó, nhìn lướt qua, anh nhận ra một người trong số họ, hắn chính là tên mập đã ngược đãi mèo lúc trước.

Hắn hung hăng chỉ tay vào mấy người kia rồi hét lên cái gì đó.

Một cô gái tóc ngắn dùng điện thoại quay tên mập lại, cô ấy không cãi lại mà chỉ nói với hắn: "Lúc nữa tôi sẽ giao đoạn video này cho cảnh sát."

Ba người đàn ông khoanh tay ở trước ngực, đứng ở bên cạnh cô gái tóc ngắn như là vệ sĩ.

Tên mập kia có vẻ không sợ: "Mày quay à, tao không làm gì phạm pháp, cảnh sát không thể bỏ tù tao. Tao cùng lắm là quấy rối, bị dạy dỗ hai câu là xong, còn chúng mày ngày nào cũng bảo vệ cô ta được chắc? Nói cho chúng mày biết, ngày nào tao cũng sẽ đến đây, tao không tin cô ta có thể trốn ở trong đó cả đời!"

Trầm Ám bước tới, vỗ lên vai tên mập.

Lúc tên mập vừa quay đầu lại, Trầm Ám lập tức đấm vào mặt hắn một phát, cả người tên mập run lên, lùi về phía sau mấy bước, lúc hắn còn chưa kịp đứng vững Trầm Ám lại túm lấy cổ hắn, đẩy hắn ra vài mét, sau đó kéo về đấm thêm một phát.

Tên mập không thể tiếp tục chửi bới vì miệng hắn toàn là máu.

Mấy người đứng ở bên cạnh đều ngây ra: "Ai đây, chuyện này? Đới Mi, là cô gọi đến à?"

Đới Mi quay điện thoại về phía Trầm Ám, mắt nhìn thẳng tắp: "Tôi cũng không biết, nếu tôi biết, tôi còn gọi mấy người tới đây làm gì! TᏂασ mẹ, anh ta đẹp trai quá!"

Ba người kia xoa tay lên ngực, đau một chút ở trong lòng.

Trầm Ám xắn tay áo lên để tránh bị máu bắn vào, anh bôi hết những vết máu ở khớp tay lên quần áo của tên mập, sau đó kéo hắn đi xuống tầng dưới.

Tên mập bị đánh đến mức không thể chống trả, trên mặt và miệng hắn toàn là máu.

Lúc Trầm Ám đập đầu hắn vào tường, hắn kêu lên như một con lợn: "Cứu với... xin anh... đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cứu mạng!"

Trầm Ám nhỏ giọng nói: "Mày nghe cho rõ đây, nếu mày dám đến đây tìm em ấy một lần nữa, tao sẽ lại đánh mày một lần nữa, tao rất rảnh, ngày nào cũng có thể bớt một chút thời gian để đánh mày một trận."

Vừa nói anh vừa nhấc đầu gối lên, đập mạnh vào bụng tên mập, tên mập gập người nôn khan.

Tiếng cảnh báo vang lên, sau đó mấy viên cảnh sát xuống xe đi tới hỏi: "Ai đang gây sự ở đây vậy?"

Tên mập choáng váng, phải mất một lúc lâu mới bình thường trở lại, hắn giơ hai tay về phía cảnh sát: "Cứu tôi với! Anh ta đánh tôi!"

Trầm Ám đã buông tay ra từ lâu và đứng sang một bên, anh đang lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra rồi châm lửa.

Cảnh sát đi tới, nhìn thấy anh, anh ta hơi ngạc nhiên: "Bác sĩ Trầm?"

Cái mảnh đất Thông Thành này, không quá nhỏ cũng không quá lớn, hầu hết tất cả mọi người đều biết Trầm Ám thông qua phòng khám thú y, kể cả mấy anh cảnh sát ở trước mặt.

Trầm Ám gật đầu với họ rồi chỉ vào tên mập nói: "Anh ta tới quấy rối bạn tôi, trước đây anh ta từng ngược đãi động vật, tôi đã cảnh cáo một lần, nhưng chắc là do dạy dỗ chưa đủ nên bây giờ anh ta lại muốn làm một chút chuyện phạm pháp."

Tên mập thấy Trầm Ám chỉ thờ ơ nói vài câu đã phủi sạch mọi chuyện, hắn rất tức giận: "Anh ta đánh tôi! Bây giờ tôi muốn đi kiểm tra thương tích!"

"Anh có biết cái gọi là tự vệ chính đáng không?" Đới Mi đang đứng ở bên cạnh bước ra, giơ chiếc điện trên tay lên: "Tôi đã quay lại hết rồi, anh xúc phạm chúng tôi, còn anh kia chỉ đi qua, thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi."

"Là cô báo cảnh sát à?" Viên cảnh sát hỏi Đới Mi: "Đưa thẻ chứng minh thư của cô cho tôi."

"Đúng vậy, anh ta đến quấy rối bạn tôi, bạn tôi đang ở trong phòng" Đới Mi lấy thẻ chứng minh thư của mình ra rồi đưa cho cảnh sát: "Có cần lấy lời khai của cậu ấy không?"

"Có, dù sao thì cô ấy mới là người bị quấy rối" Sau khi lập biên bản, cảnh sát lại yêu cầu tên mập đưa chứng minh thư của mình ra.

Tên mập không chịu, hắn chỉ tay vào mặt Trầm Ám rồi gào lên: "Anh ta đánh tôi! Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được! Các người không được bao che cho anh ta!"

"Ai bao che?" Cảnh sát nhìn Trầm Ám nói: "Đánh người đúng là sai, lúc nữa phiền bác sĩ Trầm đi với chúng tôi một chuyến."

Trầm Ám gật đầu: "Được, các anh vất vả rồi."

Cảnh sát cùng Đới Mi đi lên trên tầng, chỉ để lại một người trông trừng tên mập, còn Trầm Ám thì lấy điện thoại ra, gọi cho Đàm Viên Viên.

"Nói với vị khách hẹn trước là hôm nay anh có chút việc bận."

Sau khi cúp máy xong, anh chuẩn bị đi lên trên tầng thì tên mập nhanh chóng chỉ tay vào viên cảnh sát rồi hét lên: "Anh ta chạy kìa!"

Trầm Ám không thèm để ý tới hắn, anh bước vài bước đã lên đến tầng ba, có một đám người đang đứng ở cửa, còn Bạch Lê thì đứng ở đằng sau Đới Mi, cô cúi mặt xuống, trên đầu đội mũ của chiếc áo khoác nỉ.

Lúc cảnh sát thẩm vấn, cô không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút, giọng nói thì nhỏ nhẹ, mang theo âm mũi nghe rất nặng nề.

Sau khi đã lấy xong lời khai, Đới Mi vỗ vai an ủi cô, cô ấy định đưa cô vào phòng, nhưng Bạch Lê lại đã nắm lấy tay áo của Đới Mi, nhỏ giọng hỏi: "Trầm Ám..."

"Cái gì?" Đới Mi nghe không rõ: "Cái gì Ám?"

Trầm Ám đứng ở sau lưng cô đáp: "Tôi ở đây."

Bạch Lê hình như bị dọa sợ, cả người cô khẽ run lên, một lúc sau cô mới quay đầu lại.

Thân hình cao lớn của anh nổi bật trong đám đàn ông, mặt anh tối sầm lại, lặng lẽ nhìn cô từ xa, một lúc sau anh mới bước tới, đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của cô.

"Không sao rồi."

Nước mắt của Bạch Lê lập tức rơi xuống.

Đới Mi ở phía sau bước tới, Bạch Lê điều chỉnh lại tinh thần đang hoảng sợ của mình, cô lau nước mắt đi, nhưng cô không hiểu vì sao, người đàn ông đang đứng ở trước mặt hoàn toàn xa lạ với cô, vậy mà anh chỉ nói một câu, làm một hành động nhỏ, nước mắt của cô lại rơi xuống một cách mất kiểm soát.