Chương 48

Đúng thật là bây giờ Trí Tú mới biết được cảm giác của Trân Ni, lý do vì sao cô không thích bệnh viện, vì nằm ở giường bệnh chẳng thoải mái một chút nào. Trí Tú được bác sĩ đưa vào bệnh viện sau một vụ va chạm xe, rất may là lúc ấy theo phản xạ tự nhiên, Trí Tú đạp thắng xe kịp lúc nên chỉ va vào đuôi xe phía trước. Trí Tú bị va đập nên đã ngất đi, xe phía trước bị hỏng một phần sau xe.

Hai ngày trôi qua kể từ lúc Trân Ni rời đi, Trí Tú nằm ở giường bệnh. Bác sĩ khoa ngoại chấn thương bảo rằng Trí Tú may mắn, chân chỉ bị trật thôi nên có thể sẽ khỏi nhanh. Vậy là cơ hội Trí Tú tìm được Trân Ni thật mong manh.

Trân Ni được một người qua đường cứu giúp khi cô nằm bất tỉnh ở dưới lòng đường. May mắn là lúc Trân Ni vừa ngã xuống, thì người kia vừa đi ngang qua.

"Cô tỉnh rồi" - Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng từ một cô gái tóc vàng, tóc được búi cao nên càng thấy rõ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp.

"Tôi... sao tôi lại ở đây?" - Trân Ni yếu ớt nói

"Tôi thấy chị bất tỉnh ở lề đường nên đã đưa về đây. Chị ngủ đến bây giờ là ngày thứ 2 rồi.. công nhận là chị ngủ nhiều thật đó" - Cô gái tóc vàng cảm thán, dứt câu liền nhoẻn môi cười

"Aaaa..." - Trân Ni vừa định chống tay dậy thì vết thương ở tay nhói lên, làm Trân Ni đau rát

"Cẩn thận... trên người chị vết thương khá nhiều" - Cô gái tóc vàng vội chạy lại gần Trân Ni, đỡ cô ngồi dựa vào thành giường

"Cám ơn..." - Trân Ni lí nhí

"Có phải chị có chuyện không vui?" - Cô gái tóc vàng hỏi, giơ tay vén lọn tóc dính trên má Trân Ni

"Không có gì" - Trân Ni lắc đầu, chuyện cô và Trí Tú tối hôm đó, cô không muốn nhắc lại, mỗi lần nhắc đến liền thấy đau lòng.

"Được rồi... chị không nói cũng không sao" - Cô gái tóc vàng mĩm cười, Trân Ni gật gật cũng nở nụ cười gượng

"Tôi là Phác Thái Anh...." - Thái Anh đưa tay ra phía trước chờ đợi cái bắt tay của Trân Ni, nhưng Trân Ni rụt rè, ngồi nhìn Thái Anh một lúc lâu.

Thái Anh kiên nhẫn, vẫn không thả tay xuống. Trân Ni ngập ngừng rồi cũng bắt tay Thái Anh

"Tôi là Kim Trân Ni..."

"Trân Ni... tên cũng rất hay đó" - Thái Anh gật gù, cười tươi

Trân Ni có chút e ngại, Thái Anh có vẻ như là một người rất thân thiện, từ nãy đến giờ nói chuyện với cô rất thoải mái.

Tiếng mở cửa cắt đi cuộc trò chuyện ngại ngùng của Trân Ni và Thái Anh. Cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa, có thêm một cô gái tóc ngắn, mái ngố đen đi vào. Trông cô gái tóc đen này cũng rất xinh, nhất là đôi mắt to tròn, thật giống búp bê.

"Lệ Sa... cậu về rồi" - Thái Anh cười hí hửng, chạy ra cửa, ôm lấy Lệ Sa

"Ừm..." - Lệ Sa xoa xoa đầu Thái Anh, đặt lên tóc cô nụ hôn

"Chị ấy thế nào rồi..." - Lệ Sa ngó vào phòng dành cho khách hỏi

"Chị ấy vừa tỉnh lại"

"Ừm. Cậu vào chơi với chị ấy đi, tớ nấu đồ ăn tối rồi sẽ vào gọi hai người"

"Hôm nay Lệ Sa nấu món gì thế?" - Thái Anh vẫn còn muốn nũng nịu với Lệ Sa mà, chưa gì đã muốn đuổi người ta đi rồi

"Món mì ý mà Thái Anh rất thích" - Lệ Sa búng lên mũi Thái Anh, Thái Anh hĩnh hĩnh mũi rồi cười khúc khích

Trân Ni trong phòng khách nghe được tiếng nói cười của hai người bên ngoài, lòng lại đau nhói, cô nhớ Trí Tú, cô cũng đã từng nũng nịu với Trí Tú như thế, cũng từng được Trí Tú cưng chiều như thế. Trân Ni đau lòng, co chân lên rồi úp mặt xuống khóc nấc lên. Trái tim cô quặn đau, nỗi nhớ Trí Tú thật khó chịu, nhưng càng nhớ càng thấy hận, hận Trí Tú vì lừa dối cô. Trân Ni càng ngày khóc càng to, quên mất đi mọi thứ xung quanh, trượt người nằm dài xuống giường, kéo chăn khuất đầu rồi co ro khóc nức nở.

Thái Anh từ ngoài đi vào thấy Trân Ni che kín chăn, bên trong run run lên, Thái Anh khó hiểu đi lại gần thì nghe được tiếng thút thít của Trân Ni. Thái Anh lo lắng, đặt tay lên vai Trân Ni, lay lay.

"Trân Ni... chị không sao chứ?"

Vẫn không có tiếng đáp lời, nhưng tiếng khóc thì im bặt đi. Trân Ni mím chặt môi mình, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy suốt thôi, cảm thấy lòng ngực tức sắp nổ tung rồi.

"Trân Ni..."

"Thái... Anh... tôi muốn... được... ở một mình" - Trân Ni nấc lên từng tiếng

"Được rồi"

Thái Anh vỗ vỗ vai Trân Ni an ủi cô rồi lịch sự đứng dậy hướng ra ngoài, đóng cửa lại để Trân Ni được thoải mái.

Không gian trong căn phòng này tại sao lại lạnh lẽo như thế, mặc dù Trân Ni đang mặc bộ đồ dài tay, đắp lên người chiếc chăn dầy ấm, nhưng lòng cô vẫn lạnh toát, cô nhớ hơi ấm của chị, nhớ vòng tay chị mỗi tối đều ôm cô vào lòng ngủ say, nhớ mùi hương cơ thể và nghe được nhịp đập nơi con tim chị. Những thứ về chị khiến cô sắp phát điên lên, Kim Trí Tú chị... có hiểu được nỗi lòng của cô không? Trân Ni bấu chặt tay xuống drap giường, cắn chặt răng ngăn tiếng khóc.

Trí Tú ngồi trên giường bệnh nhìn ra bên ngoài trời đã chập tối, lòng buồn rười rượi. Bây giờ, Trân Ni em, có nhớ chị không?