Chương 47

"Tại sao lại lừa dối em?"

"Tại sao lại nói yêu em? Tại sao lại cho em nhiều hy vọng đến như thế rồi bây giờ lại phá vỡ nó đi"

"Kim Trí Tú.... tại sao lại đối xử với em như thế?"

Trân Ni không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, liền ngồi thụp xuống, hai tay che lấy tai mình, liên tục lắc đầu, nước mắt thay nhau chảy dài trên gương mặt đã ửng đỏ, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, thấm vào tim cô đau buốt.

"Trân Ni... chị..." - Trí Tú nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà tâm trí cũng rối bời, Trí Tú ngồi xuống ôm lấy Trân Ni vào lòng nhưng Trân Ni đã lạnh lùng gỡ tay cô ra khỏi người mình.

"Chị với Tử Yên là gì của nhau?" - Trân Ni nuốt nước mắt, xoay mặt hỏi Trí Tú

"Nini... chị và Tử Yên chỉ là chị em họ. Em hãy tin chị"

"Chị em họ mà lên giường cùng nhau. Chị em họ mà hôn nhau. Chị bảo tôi tin chị? Tôi đã muốn tin chị, nhưng chị nói xem, những gì tôi thấy qua camera là gì?"

"Camera?" - Trí Tú nhíu mày, biết rõ lý do vì sao Trân Ni lại thế này rồi.

"Nini... không phải như em thấy đâu. Lúc đó chị bị Tử Yên bỏ thuốc mê vào ly nước.. chị không có ý gì với em ấy..."

"Không như tôi thấy? Có phải chị muốn tôi tận mắt mình chứng kiến cảnh chị cùng người phụ nữ khác làʍ t̠ìиɦ cùng nhau trên giường giống như Trương Tuấn Hào đã thấy?" - Trân Ni tức giận, tại sao đến giờ này còn lừa dối cô? Tại sao thấy cô khóc mà chị vẫn không thành thật với cô?

"Chúng ta... chia tay đi" - Trân Ni sau một lúc im lặng, quẹt nước mắt rồi đẩy Trí Tú ra khỏi cô, đứng dậy bước đi

"Đừng.. Nini, xin em" - Trí Tú nắm lấy tay Trân Ni, Trí Tú ngước mặt lên nhìn Trân Ni, ánh mắt Trân Ni mười phần đều căm hận cô.

"Xin em.... tin chị đi. Chị chưa từng có ý nghĩ lừa dối em"

"Chị... thật sự rất yêu em, Nini" - Trí Tú rơi nước mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời cô, cô rơi nước mắt vì người mình yêu.

"Muộn rồi... Trí Tú, muộn rồi. Em đã muốn tin chị, muốn chị nói thật với em, nhưng chị lựa chọn lừa dối em" - Trân Ni gỡ tay Trí Tú ra

"Chị thừa biết em chỉ có một mình chị thôi, cuộc sống của em hiện tại chỉ có chị, chị là tất cả với em. Nhưng chị... chị..." - Trân Ni cắn môi, cô muốn hét lên, muốn đem hết sự đau lòng của mình theo tiếng hét. Cảm giác này, tại sao lại khó chịu như thế? Giống như đang bóp ghẹn tim cô.

Trân Ni hất tay Trí Tú, chạy nhanh ra cửa. Trí Tú hốt hoảng đứng dậy, chạy theo Trân Ni.

"Nini... xin em, hãy nghe chị nói đi. Chúng ta, không thể kết thúc thế này được. Xin em, chị không thể sống nếu thiếu em" - Trí Tú ôm lấy Trân Ni từ phía sau, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi vai gầy gò của Trân Ni. Vai Trân Ni run lên, tiếng khóc càng dữ dội.

"Hãy cho chị thời gian để giải thích với em" - Trí Tú siết lấy Trân Ni, cô phải làm sao đây? Hiện tại cô rất sợ, cũng giống như nỗi sợ của Trân Ni bây giờ, cô sợ Trân Ni sẽ rời bỏ cô, sợ Trân Ni sẽ không còn yêu cô nữa.

Trân Ni nén nước mắt, chầm chậm gỡ tay Trí Tú, giọng lạnh lùng.

"Đừng đi theo em... nếu chị đuổi theo em, suốt cuộc đời này em sẽ không tha thứ cho chị"

Trân Ni thả tay Trí Tú, chạy nhanh ra khỏi cửa.

"Nini..." - Trí Tú hét lên, đau lòng rồi quỳ thụp xuống nền gạch

Trân Ni chạy thật nhanh trên con đường lớn, gió đêm hôm nay lạnh buốt nhưng vẫn không thể nào xoa dịu được lòng cô đang nóng như lửa đốt. Đôi chân trần Trân Ni chạm xuống lòng đường đau rát, chiếc áo mỏng manh không thể che chắn cho cô trước cơn gió lạnh. Trân Ni chạy mãi, chẳng còn nghĩ đến điều gì nữa, vô tình va chạm với dòng người đi ngược chiều rồi ngã thụp xuống lòng đường, đầu gối va chạm với lòng đường nên bị trầy xước, rỉ máu. Nhưng vết thương này đã là gì với vết thương trong lòng cô hiện tại. Trân Ni ngồi bệt xuống đường, khóc lớn. Từng hạt mưa lất phất rơi rồi bắt đầu nặng hạt.

Giọt mưa đêm lạnh buốt, rơi xuống ướt đẫm cơ thể nhỏ bé của cô, Trân Ni chợt nhếch môi cười rồi đứng dậy bước chân đi, dáng đi lêu xêu, người run run lên. Cô cứ vô thức bước đi, mặc cho mưa ngày một lớn, làn gió ngược chiều khiến bước chân của Trân Ni thêm nặng nề, giọt mưa tạt vào người cô đau rát.

Trân Ni mệt mỏi lê bước chân, cô thấy khó thở quá, từng hơi thở nặng nề khó khăn. Cô thấy mọi thứ xung quanh mình xoay tròn, Trân Ni lại một lần nữa ngã quỵ xuống lòng đường, mọi thứ tối dần đi.

Trí Tú lo lắng, tay bấu chặt vào vô lăng, nhìn dọc hai bên đường vẫn không thấy Trân Ni. Cô ấy đi đâu được chứ? Trân Ni không có bạn ở Seoul, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, Trí Tú cô sẽ điên lên mất.

Mưa làm cho xung quanh mờ mịt, phía trước trắng xoá. Một tiếng nổ rầm thật lớn, mọi thứ hỗn độn, xung quanh là tiếng còi cứu thương và tiếng nói ồn ào cả tiếng băng ca kêu lọc cọc trên lòng đường...