Chương 49

Tiếng mở cửa cắt đi dòng suy nghĩ của Trí Tú, Trí Tú xoay mặt nhìn người vừa bước vào rồi lại xoay mặt đi, thở dài mệt mỏi.

"Tú..." - Tử Yên ngại ngùng gọi cô

Trí Tú vẫn im lặng, xem người đối diện mình như vô hình

"Em xin lỗi..." - Tử Yên cúi thấp người trước mặt cô

"Em không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến vậy. Là vì sự trẻ con của em làm tổn thương chị và Trân Ni..."

"Tú... em không mong chị tha thứ cho em. Nhưng xin chị, đừng xem em như vô hình trong cuộc sống chị có được không?" - Tử Yên rưng rưng, sự lạnh lùng của Trí Tú cũng làm cô đau lòng

"Em sẽ tìm Trân Ni về, giải thích cho em ấy hiểu mọi chuyện"

"Tú..."

"Em ra ngoài đi, chị cần nghỉ ngơi" - Trí Tú không thèm ngó ngàng đến Tử Yên, làm sao cô có thể tha thứ được chứ? Cô và Trân Ni đang yên ổn, vì sự trẻ con của Tử Yên mà tan nát. Sau này, cô sẽ thế nào khi đứng trước Trân Ni đây?

Tử Yên tủi thân, nhìn Trí Tú nằm trên giường che kín chăn thì lặng lẽ rời đi.

Những ngày không có Trí Tú ở cạnh đối với Trân Ni thật khó khăn, mọi thứ đều không quen, dường như Trí Tú đã thành một thói quen khó bỏ của Trân Ni rồi. Cứ đến tối thì chứng ngủ mơ thấy ác mộng của Trân Ni lại tái phát, những giấc mơ không mấy vui vẻ lại ùa về, lúc trước là về người bố của cô, bây giờ lại có thêm Trí Tú, dường như giấc mộng về Trí Tú càng khiến giấc ngủ Trân Ni không yên, cứ đến giữa đêm lại bật khóc nức nở. Cô phải vượt qua nỗi đau này thế nào đây? Nó đang từng ngày từng ngày gϊếŧ chết cô.

Trân Ni ở nhờ kí túc xá cùng một người bạn chung lớp, ở mãi nhà Thái Anh và Lệ Sa hoài cũng không hay. Với lại cô cũng không muốn ngày ngày chứng kiến cảnh tượng thân mật của hai đứa trẻ. Nên là dọn đi sớm sẽ tốt hơn, mặc dù Thái Anh cứ ngăn cản, nhưng cô thật sự không muốn làm phiềnn hai người.

Hai tuần trôi qua, Trân Ni cứ tưởng hai tuần này dài như hai năm, thời gian trôi chậm và mệt mỏi đến bức người. Trân Ni dần ít tiếp xúc với mọi người, lại rơi vào chứng trầm cảm như lúc trước, cô thu hẹp khoảng cách với mọi người, đi học về thì về ngay kí túc xá, nhốt mình lại. Chỉ đi ra ngoài khi thật sự cần thiết. Thái Anh và Lệ Sa cũng bất lực trước sự cứng đầu của Trân Ni, hai đứa trẻ luôn muốn dẫn cô ra khỏi nhà cô cũng mặc kệ.

"Trân Ni..." - Tử Yên đứng trước cổng trường Trân Ni. Tử Yên đã chờ ở đây mấy ngày rồi vẫn không gặp được Trân Ni, may mắn hôm nay cũng gặp được cô rồi.

Trân Ni nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn, thấy Tử Yên thì lập tức cười khẩy một cái rồi tiếp tục bước đi. Cô ta đến đây làm gì? Để nhìn cô đau khổ? Hay để xác nhận rằng cô đã rời xa Trí Tú rồi.

"Trân Ni... dừng lại" - Tử Yên chạy với theo

"Thả ra" - Trân Ni gắt lên

"Tôi muốn nói chuyện với em..." - Tử Yên nới lỏng tay, nhưng vẫn không buông tay Trân Ni

"Tôi không có gì để nói với chị" - Trân Ni giật mạnh tay, rít một tiếng chửi qua kẽ răng

Tử Yên chới với vì cú giật mạnh của Trân Ni

"Trí Tú bị tai nạn xe...." - Tử Yên lí nhí

Trân Ni dừng bước chân, cau mày cắn chặt môi.

"Chị ấy rất muốn đi tìm em nhưng mà chân chị ấy bị thương rồi"

"Chị đến tìm tôi chỉ để nói những chuyện thế này thôi à? Rằng chị mỗi ngày đều ở cạnh Trí Tú?" - Trân Ni nắm chặt tay, xoay người đối diện Tử Yên. Cô phát điên lên mất, nhìn Tử Yên là nhớ đến chuyện cô ta cùng Trí Tú hôm ấy.

"Chị đừng thách thức tôi sự kiên nhẫn của tôi" - Trân Ni nghiến răng, nói với Tử Yên

Tử Yên sợ hãi, gương mặt Trân Ni lúc này đầy sát khí, chỉ cần một câu thách thức có thể bóp chết cô ngay lập tức.

"Tôi xin lỗi. Chuyện tối hôm đó, tất cả là do tôi"

Trân Ni nhếch môi cười.

"Là vì tôi thích Trí Tú nên đã lợi dụng sự tin tưởng của chị ấy mà làm ra loại chuyện phá huỷ hạnh phúc hai người.... hôm đó tôi và Trí Tú chưa làm gì có lỗi với em...."

Trân Ni vừa nghe xong Tử Yên nói ra câu không làm gì có lỗi với cô thì tay bắt lấy cổ Tử Yên, siết mạnh đến mức Tử Yên hốt hoảng, mặt đỏ ửng.

"Chị nói chị không làm gì có lỗi với tôi?"

"Chị phá huỷ hạnh phúc của tôi và Trí Tú, hại tôi cùng chị ấy phải gây nhau, phá nát đi lòng tin của tôi với chị ấy, lợi dụng chị ấy... và chạm vào người phụ nữ của tôi" - Trân Ni hét lớn, càng siết chặt cổ Tử Yên mặc cho Tử Yên vùng vẫy, cô muốn một tay bóp chết con người này, người đã vì sự ích kỉ của mình mà làm tổn thương người khác.

"Tôi... xin... lỗi" - Tử Yên mặt đã biến sắc, hơi thở khó khăn

"Tôi... khó... thở... Trân... Ni" - Tử Yên đập đập tay vào tay cô

"Chết tiệt" - Trân Ni hất mạnh tay, đẩy Tử Yên ra xa rồi xoay người chạy về hướng bệnh viện Seoul, nơi người cô yêu đang chờ đợi cô

Tử Yên ngồi bệt xuống đường, thở dốc, nước mắt hai bên khoé đã rưng rưng. Cô thấy mình thật tồi tệ, tại sao lại chen chân vào hạnh phúc của người khác như vậy chứ?