Chương 46

Tử Yên đưa tay mình lên cúc áo sơ mi, cởi ra hai cúc áo. Trí Tú bị bất ngờ trước hành động của Tử Yên, mặc dù nói Tử Yên là em gái họ của cô nhưng với những chuyện cởi đồ hay thay đồ trước mặt nhau, cô chưa từng trải qua.

"Ừ... để chị đi bật máy sưởi" - Trí Tú lúng túng

"Không cần đâu... Tú..." - Tử Yên gọi

Trí Tú dừng lại, có chút ngại ngùng

"Chỉ cần lau người cho em thôi" - Tử Yên thì thào

Trí Tú đứng suy nghĩ một lúc lâu, rồi gật đầu. Cô và Tử Yên là chị em họ mà, có gì mà phải ngại ngùng chuyện này chứ. Trí Tú xoay người, ngồi xuống cạnh Tử Yên. Với tay lấy chiếc khăn nhúng vào thau nước rồi lau khắp người cô, duy chỉ có bên trong áo Tử Yên là Trí Tú không dám lau đến.

"Chị vẫn chưa lau ở đây" - Tử Yên chỉ vào trong khuôn ngực mình

"Ừ ừ" - Trí Tú mĩm cười, nhẹ nhàng lau quanh xương quai xanh, không dám đưa tay đi xa hơn.

Tử Yên thấy Trí Tú lúng túng, biết là Trí Tú ngại ngùng, dù cô có mở tung cúc áo ra thì Trí Tú vẫn không ngó ngàng đến.

"Đợi chút, chị đi thay nước" - Trí Tú lấy lý do rời đi

Sau khi quay lại với một thau nước mới, Trí Tú cẩn thận lau lại người Tử Yên một lần nữa rồi lấy thuốc cho cô uống. Trí Tú đặt thuốc vào tay Tử Yên, lấy ly nước lọc có sẵn trên bàn đưa cho cô. Tử Yên chỉ vừa mới nhấp một ngụm nước đã nhăn mặt, lắc đầu.

"Tú... chị uống thử nước này xem. Có phải bị gì không? Em thấy đắng quá" - Tử Yên đưa ly nước lọc về phía Trí Tú, gương mặt nhăn nhó thật tội

Trí Tú không đề phòng, gật đầu rồi nhận ly nước từ tay Tử Yên, nhấp một ngụm thật to rồi nuốt ực xuống.

"Bình thường mà" - Trí Tú đưa lại ly nước cho Tử Yên, Tử Yên nhận lại ly nước

"Sao em lại thấy đắng thế?" - Tử Yên nhăn mặt, cho hết thuốc vào miệng mình rồi vờ khó chịu uống nước vào.

"Có thể là do em đang bệnh nên miệng đắng..." - Trí Tú mĩm cười

Tử Yên gật đầu, rồi quan sát Trí Tú. Trí Tú chợt bị choáng, chống tay xuống giường.

"Tú.... chị sao thế?" - Tử Yên lên tiếng hỏi

"Không... bị choáng một xíu thôi" - Trí Tú lắc đầu

Nhưng càng lúc đầu cô càng đau, mọi thứ xung quanh quay cuồng lên, chẳng thể nhìn rõ vật trước mặt mình. Cảm giác đau như búa bổ. Là thuốc mê? Trí Tú nghĩ thầm, bấu chặt tay vào drap giường, thở mạnh.

"Tử Yên... em đã cho gì vào ly nước?" - Trí Tú khó khăn hỏi

"Tú... em không cho gì vào nước hết" - Tử Yên ngồi dậy, đỡ lấy Trí Tú đang ngã xuống giường

Tử Yên đặt Trí Tú nằm ngay ngắn trên giường rồi ngồi hẳn lên người cô. Nhìn về phía camera đã chuẩn bị sẵn, Tử Yên bật lên. Bên kia điện thoại của Trân Ni liền phát lên một đoạn video, không nghe tiếng nói chỉ thấy được hành động. Đèn cùng lúc đó dần dần hạ ánh sáng...

Trong bóng tối mờ ảo, Trân Ni có thể thấy Trí Tú đang nằm trên giường, Tử Yên ngồi trên người cô, tay Trí Tú đang đặt lên cúc áo của Tử Yên. Trân Ni hốt hoảng, một cú sốc lớn, Trân Ni không tin vào những gì đang xảy ra.

"Tử Yên... em đang làm gì thế?" - Trí Tú cố giữ lấy bình tĩnh

Trí Tú giơ tay lên cài lại cúc áo cho Tử Yên, vô tình gây hiểu lầm cho Trân Ni.

"Tú... chị thừa biết rằng em có tình cảm với chị. Tại sao lại không chấp nhận em?" - Tử Yên ấm ức

"Chúng ta là chị em họ... làm sao có thể?" - Trí Tú đã dần ngấm thuốc mê rồi

"Chúng ta là chị em họ... nhưng em chỉ là con nuôi của bố mẹ em. Chị không biết hay cố tình không biết" - Tử Yên hét lên, thật sự rất đau lòng. Trí Tú cô, thừa biết chuyện này mà, Tử Yên đã thích cô từ lúc bố mẹ nuôi đưa cô về Kim Gia, từ ngày đầu tiên gặp Trí Tú.

"Tử Yên... đừng phá nữa" - Trí Tú lã người, tay chân chẳng còn sức lực

"Em đã chờ đợi ngày này rất lâu. Ngày mà chị ly hôn với Trương Tuấn Hào. Tại sao lại còn xuất hiện thêm một Kim Trân Ni? Tại sao lại thế?" - Tử Yên không thể chấp nhận được sự thật này, cô đã hết mình vì Trí Tú mà.

Tử Yên khóc, cúi người áp môi mình lên môi Trí Tú. Mặc cho Trí Tú dùng một chút sức lực còn sót lại ngăn cản cô, cô vẫn muốn hôn Trí Tú, trao nụ hôn đầu tiên của cô cho người cô yêu thương. Màn hình bên máy Trân Ni nhìn rõ từng hình động, Trân Ni cắn chặt môi, chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô thế? Tử Yên và Trí Tú, không phải là chị em họ sao? Tại sao lại như thế? Tại sao Trí Tú lại lừa dối cô? Màn hình chợt phụt tắt đi, Trân Ni cùng lúc đó ngã quỵ dưới sàn nhà lạnh gắt. Đau, đau như ai đó đang dùng dao cứa vào tim cô, như có hàng trăm mũi tên đâm xuyên qua làm trái tim cô rỉ máu.

Trí Tú đẩy Tử Yên ngã về một bên. Tử Yên cười to, cười chua xót cho tình cảm bấy lâu nay của cô. Đến cuối cùng, sự chờ đợi của cô vẫn không có kết quả. Phải chăng vì cô là con nuôi của Kim Gia? Nếu là vì vậy cô ước rằng mình chưa từng bước chân vào đây.

"Tú... em yêu chị. Em đã cố gắng rất nhiều, đã từng muốn từ bỏ nhưng lại không thể...."

Tử Yên đặt lên má Trí Tú nụ hôn rồi leo xuống giường. Trí Tú ngấm thuốc liền chìm vào giấc ngủ sâu.