Chương 3

Kim Trí Tú đứng một góc xa nhìn Kim Trân Ni đang dựa vào quầy thu ngân thanh toán tiền viện phí. Cô có thể thấy rõ, từng tờ tiền lẻ được moi ra từ trong túi áo của Trân Ni, từng tờ nhào nát và cũ kĩ, có vẻ như đã giữ kĩ rất lâu rồi. Kim Trí Tú có chút thương xót, không nghĩ được rằng giữa thành phố xa hoa này vẫn còn nhiều người cực khổ như thế.

Nhìn bóng dáng Kim Trân Ni khuất xa, quẹo vào một con đường nhỏ. Kim Trí Tú ngồi trong xe ngước nhìn những toà nhà cao tầng trong con đường nhỏ đó, những toà nhà đẹp đẽ này đang che giấu đi một góc khuất của tầng lớp xã hội nghèo khó. Cố cong môi cười, Kim Trí Tú thở một hơi dài rồi nhấn chân ga rời đi. Hôm nay, cô có việc quan trọng cần làm.

Luật sư Kiều vừa nhìn thấy cô đi vào đã vội đứng dậy chào, Kim Trí Tú giơ tay ra bắt lấy tay Luật sư Kiều rồi cả hai vào phòng kín.

"Viện trưởng Kim, đã lâu không gặp"

Kim Trí Tú gật đầu cười, cầm lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm, chân gác chéo lên nhau

"Viện trưởng Kim, cô đến đây là...." - Luật sư Kiều ngập ngừng

"Tôi muốn ly hôn" - Kim Trí Tú buông câu nói, đặt lại tách trà trên bàn rồi ngước nhìn Luật sư Kiều

"Cô đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi" - Kim Trí Tú lạnh lùng nói

"Viện trưởng Kim, nếu như bây giờ cô muốn ly hôn chắc chắn sẽ rất bất lợi cho cô..."

Kim Trí Tú vẫn bình thản ngồi nhìn luật sư Kiều nói hết ý

"Cô cần phải có bằng chứng chồng cô nɠɵạı ŧìиɧ, hình ảnh hay video gì cũng được. Mà quan trọng là chính cô là người có nó, cô không thể thuê thám tử vì nếu như vậy anh ta có thể kiện ngược lại cô chuyện xâm phạm riêng tư" - Luật sư Kiều nói một hơi dài

Kim Trí Tú có chút nhíu mày

"Cô chịu được cảnh nhìn thấy chồng mình lên giường cùng người phụ nữ khác chứ?"

Đây là điều mà Kim Trí Tú cô đang lo lắng. Cô có chịu đựng được không? Khi nhìn thấy người mà mình yêu thương lên giường cùng người khác. Nhưng cô càng kinh tởm hơn nếu mỗi ngày đều ngủ cạnh hắn ta, nghĩ đến việc hắn ta ôm ấp người phụ nữ khác. Sự trân trọng bản thân không cho phép cô làm điều đó, nhất là với những người không đáng để cô hy sinh như vậy.

"Được"

Luật sư Kiều từ nãy giờ căng thẳng, nghe được Kim Trí Tú lên tiếng càng căng thẳng hơn, đổ cả mồ hôi hột.

"Chỉ cần có thể đá anh ta ra khỏi cuộc đời tôi.. vậy là đủ rồi" - Kim Trí Tú cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm

Cô sẽ không thể để cho anh ta có được một đồng nào của cô, anh ta sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Cuộc đời cô, cô sẽ không cho loại người như vậy một cơ hội nào.

"Được rồi, viện trưởng Kim. Tôi sẽ soạn một văn bản rồi gửi vào mail cho cô" - Luật sư Kim cong môi cười gượng

"Được"

"Và... điều quan trọng là cô đừng để cho anh ta biết rằng cô đang muốn ly hôn. Như vậy sẽ rất khó thu thập chứng cứ"

Kim Trí Tú gật đầu

"Vài ngày sau, nếu có thay đổi tôi sẽ gọi cô"

"Cám ơn anh, Luật sư Kiều. Trông cậy vào anh"

Kim Trí Tú đứng dậy, bắt tay luật sư Kiều rồi hướng đến cửa rời đi. Tiếng giày cao gót va đập xuống nền gạch kêu lên lọc cọc lọc cọc khiến người khác thật rùng mình. Luật sư Kiều nhìn cô rời đi khỏi mà thở phào nhẹ nhõm.

"Dương Nhất Hàn..."

Dương Nhất Hàn cầm điện thoại nghe giọng nói của đầu dây bên kia gọi tên mình mà rùng mình.

"Ngọn gió nào đưa viện trưởng Kim đến đây thế?" - Dương Nhất Hàn vờ nói đùa cho quên đi cảm giác không mấy tốt đẹp của mình.

"Dương Nhất Hàn cậu vẫn thích đùa như vậy nhỉ? Chắc là dạo này Dương Thị đang có tiến triển tốt?" - Kim Trí Tú giọng vẫn đều đều, đánh tay lái hướng về nhà mình

"Haha, viện trưởng Kim, thật biết đùa. Cô tìm tôi hẳn là có việc quan trọng?" - Dương Nhất Hàn biết mình lỡ lời rồi, liền chuyển chủ đề

"Tôi sẽ ly hôn"

"Ly hôn?" - Dương Nhất Hàn bất ngờ trước lời nói của Trí Tú. Không phải Trương Tuấn Hào rất yêu Trí Tú sao? Không lẽ nào lại ly hôn

"Trương Tuấn Hào có người phụ nữ khác. Tôi cần cậu điều tra về hoạt động của anh ta gần đây. Anh ta đầu tư vào cái gì hay đã rút bao nhiêu tiền. Mọi thứ đều gửi cho tôi" - Kim Trí Tú nói một hơi dài không để Dương Nhất Hàn kịp phản ứng

"Những chuyện nhỏ nhặt này sẽ không quá khó với Dương Thị cậu chứ?" - Kim Trí Tú dừng xe trước cửa nhà, hướng mắt vào bên trong, qua tấm kính thấy Trương Tuấn Hào đang ở trong bếp.

"Tôi sẽ gửi cho cô"

Kim Trí Tú gật đầu, mắt vẫn hướng nhìn về Trương Tuấn Hào, nhếch môi cười rồi nhấn nút tắt điện thoại, mở cửa xe đi vào nhà.

"Anh đang nấu canh kim chi. Em đi tắm đi rồi ăn cho nóng" - Trương Tuấn Hào vừa nghe tiếng mở cửa đã lên tiếng

Kim Trí Tú đi vào bếp, đặt túi xách lên bàn rồi đi lại gần Trương Tuấn Hào, vòng tay ôm lấy anh. Mắt vẫn không thể không chú ý đến vết hôn ngân nhỏ xíu phía dưới cổ Trương Tuấn Hào đã dần mờ nhạt. Từ ngày hôm qua khi Trương Tuấn Hào về nhà, cô đã để ý đến vết hôn ngân này.

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Anh tranh thủ về nhà sớm nấu cơm cho em. Tối nay anh sẽ đến công ty, công việc vẫn còn chưa xử lý xong" - Trương Tuấn Hào vừa nấu ăn, vừa nói

"Anh vất vả rồi"