Chương 4

Chiếc xe của Trí Tú dừng phía bên kia đường, đối diện là công ty của Trương Tuấn Hào. Trí Tú đã đi theo sau anh ta đến đây, thầm nghĩ Trương Tuấn Hào cũng quá cảnh giác đi. Hắn thật sự đến công ty để qua mắt mọi người, nhưng được một lúc sau thì chuẩn bị rời đi.

Trương Tuấn Hào thay một bộ đồ thể thao, đội chiếc nón kết che phủ mặt, trên vai đeo chiếc balo nhỏ đi về hướng chiếc xe đang đậu chờ sẵn. Kim Trí Tú trong bóng tối nheo mắt cố gắng nhìn biển số xe, thật lạ nhưng cũng thật quen, dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Dòng suy nghĩ của Trí Tú bị cắt đi khi hình bóng phản chiếu trong xe phía trước đập thẳng vào mắt cô, hình bóng Trương Tuấn Hào đang quấn quít cuốn lấy người phụ nữ, môi lưỡi dây dưa không ngưng. Kim Trí Tú điều chỉnh lại chiếc camera trên xe mình, hướng thẳng đến xe của Trương Tuấn Hào.

Khoảng chừng 3 phút sau chiếc xe nổ máy chuẩn bị rời đi. Kim Trí Tú nhìn ngó xung quanh, đợi chiếc xe đi được một đoạn thì cũng nổ máy, chân đạp chân ga chuẩn bị đuổi theo thì bỗng một cô gái lao thẳng đến xe cô, đầu tóc đã rối bời, gương mặt có chút lấm lem, cô gái yếu ớt đập đập tay vào cửa xe của Trí Tú

"Cứu tôi, chị ơi... hãy cứu tôi"

Trí Tú nheo mắt, nhấn nút hạ kính xe. Gương mặt nhỏ xíu dính đầy máu, môi cũng bị trầy xước đang run run.

"Chị à... hãy cứu tôi đi"

Cô gái giọng run run, nước mắt đã bắt đầu rơi. Trí Tú có chút ngập ngừng, chiếc xe của Trương Tuấn Hào đã đi dần khuất xa, nếu như bây giờ cô không đuổi theo chớp lấy cơ hội này, chắc chắn những lần sau sẽ rất khó

"Aaaaa.... thả tôi raaa"

Tiếng cô gái hét lên, Trí Tú đang nhìn về phía trước bị tiếng hét kéo về thực tại, Trí Tú nhíu mày, tròn xoe mắt nhìn người đàn ông đang kéo lấy cô gái kia vào một con hẻm nhỏ.

"Kim Trân Ni.... đừng sợ, ha. Ngoan nào" - Giọng người đàn ông nhỏ nhẹ

"Chị à..." - Tiếng Trân Ni lí nhí, ánh mắt ngấn nước cứ nhìn lấy cô

Trí Tú nhắm chặt mắt, đạp chân ga đi ngang qua hai người đang giằng co. Bỏ mặc đi tiếng khóc bên ngoài xe.

Người đàn ông đẩy ngã Trân Ni xuống lòng đường. Chống hai tay bên hong mình, cúi mặt nhìn Trân Ni đang thở khó khăn

"Đưa tiền đây, nhanh lên"

"Tôi đã nói là tôi không có tiền, đồ khốn" - Trân Ni rít lên

"Chết tiệt..." - Người đàn ông tức giận nắm lấy cằm cô

"Lúc nãy tao thấy có một khách đã bo cho mày. Mày đừng có chối"

Người đàn ông hất mạnh tay khiến Trân Ni bị ngã về sau, ông ta liền nhân cơ hội lục lọi trong túi Trân Ni. Có vài đồng tiền lẻ và một tờ tiền 50.000 won.

"Mày còn giấu tiền nữa đấy" - Người đàn ông giọng khinh khỉnh

"Đừng lấy... đó là tiền ăn tháng này của tôi" - Trân Ni giọng thều thào

Người đàn ông mặc kệ, lấy hết tiền trong túi Trân Ni ra nhét vào túi mình rồi đứng dậy. Trước khi đi còn nhếch mép cười khinh.

Trí Tú đi được một phần ba đoạn đường, mặc dù thân xác cô đang lái xe, nhưng tâm hồn cứ vẩn vơ ở nơi hẻm nhỏ. Trí Tú thấy lòng có chút bồn chồn, đập đập tay vào vô lăng rồi đánh một vòng lớn quay đầu xe, nhấn chân ga chạy thật nhanh về con hẻm nhỏ.

"Trân Ni..." - Trí Tú gọi tên cô

Trí Tú bắt lấy tay Trân Ni, mạch tim trên tay cô vẫn còn đập, Trí Tú vội bế Trân Ni lên chạy nhanh về phía xe, đặt Trân Ni yên vị trên xe mình rồi hướng về nhà cô.

Để Trân Ni dựa vào ghế sofa, Trí Tú chuẩn bị một ít bông băng, thuốc đỏ rồi một thau nước ấm.

"Ráng chịu đau một chút"

Trí Tú thấy Trân Ni nhíu mày, tay Trân Ni bấu chặt xuống ghế sofa chịu đựng sự đau rát từ vết thương gây ra

"Tại sao lại để người ta đánh ra nông nổi này?" - Trí Tú lòng có chút oán trách, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng

"Có phải vì tôi là một người nhỏ bé nên lời kêu cứu cũng không có giá trị đúng không?" - Trân Ni giọng thều thào hỏi

Trí Tú tự nhiên thấy nhói lòng, có phải là Trân Ni đang oán trách cô không? Là vì cô bỏ mặc Trân Ni, là vì cô thấy chết không cứu? Lương tâm của một vị bác sĩ cho phép cô làm điều đó sao? Trí Tú cắn chặt răng, không biết phải đáp lời Trân Ni thế nào đây?

"Tôi không oán trách chị" - Trân Ni biết Trí Tú khó xử

"Tôi xin lỗi" - Trí Tú ngước mặt, mặt đối mặt với Trân Ni

Trân Ni lắc đầu. Cứ mỗi lần đối mặt với Trí Tú, với sự dịu dàng ân cần của Trí Tú, Trân Ni cô lại thấy lòng mình đau nhói. Trí Tú với cô chỉ là giữa một bác sĩ và bệnh nhân, nhưng với Trân Ni cô là một sự ngưỡng mộ...

"Hôm nay em ở lại đây đi. Trời tối rồi, không nên về nơi đó, ở đó không an toàn" - Trí Tú cong môi cười, cầm hộp thuốc đứng dậy.

Một lúc sau quay lại đã thấy Trân Ni ngủ say trên ghế, Trí Tú đi lại gần cô. Ngồi kế bên cô, lần đầu tiên có thể nhìn Trân Ni ở một cự ly gần như thế, cảm thấy Trân Ni nếu được chăm sóc sẽ là một cô gái rất xinh đẹp, đôi môi dù có vết xước nhưng vẫn thấy nhỏ nhắn đáng yêu, chiếc má bánh bao dù bị một chút bầm tím nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Trí Tú say sưa ngắm nhìn Trân Ni, chợt cong môi cười.

Đặt Trân Ni nằm trên giường mình, Trí Tú chầm chậm cởi đồ Trân Ni, giúp cô thay một bộ đồ mới, cẩn thận lau người Trân Ni. Trí Tú có chút ngại ngùng, không phải cô chưa từng thấy qua cơ thể nữ nhân, nhưng mà hiện tại không giống như lúc khám bệnh, nữ nhân đang nằm trên giường cô, hoàn cảnh này cô chưa từng trải qua.

Trí Tú nhẹ nhàng mở cúc áo, cởi đi chiếc áo của Trân Ni, chầm chậm bật nút bra, bầu ngực tròn không có chiếc bra ôm lấy liền nhảy tưng lên, Trí Tú toát cả mồ hôi, nhìn đôi bò bồng tròn trịa, trắng mịn trước mắt mình. Cố nhũ lòng là không để ý đến, nhưng từng đường nét trên cơ thể Trân Ni vẫn không ngừng làm Trí Tú phân tâm.