Chương 2

Trong dãy nhà trọ ọt ẹp nằm khuất sâu trong căn hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố Seoul sầm uất. Khó có ai nghĩ được, ở một thành phố thế này lại xuất hiện một nơi đã gần như cũ nát. Những người ở đây đang chống chọi hằng ngày với sự khắc nghiệt của cuộc sống.

Tiếng hét chói tai, tiếng khóc rên và tiếng đổ bể, dường như chẳng còn xa lạ đối với những người xung quanh đây. Phía cuối dãy nhà trọ, trong căn phòng nhỏ xíu là tiếng hét của một cô gái, tiếng chửi rủa của người đàn ông.

"Kim Trân Ni, tao nói lại lần cuối. Mau đưa tiền đây" - Giọng người đàn ông đã say rượu

"Tôi không có tiền" - Kim Trân Ni người đã nhuộm đầy máu tươi đang ngồi bệt dưới sàn nhà, giọng thều thào đáp lại người đàn ông

"Mày đừng có nói dối"

Người đàn ông gằn giọng, lao đến Trân Ni, nắm lấy tóc cô đẩy cô nằm ngã ra sàn nhà. Trân Ni như buông xuôi, chẳng còn sức để chống trả, máu từ trán cô chảy ướt một mảng bên đầu, tóc tai cũng rối bời. Người đàn ông điên cuồng lục lọi trong túi Trân Ni, rồi lại lục tung căn phòng nhỏ của cô lên.

"Vài ngày nữa tao sẽ đến tiếp"

Người đàn ông nói xong liền mở cửa bỏ đi, mặc kệ Trân Ni đang thoi thóp dưới sàn nhà. Những người hàng xóm vừa thấy người đàn ông rời đi thì chạy vào phòng Trân Ni đỡ cô dậy. Trân Ni cảm thấy đầu óc mình choáng váng, tối sầm đi.

"Trân Ni..." - Người phụ nữ vỗ vỗ vào má cô

Khoảng chừng 5 phút sau, tiếng còi xe cấp cứu cũng dừng trước khu trọ. Mọi người phụ nhau một tay đỡ lấy Trân Ni xuống xe. Y tá bác sĩ trên xe cố gắng hồi sức cho cô bằng máy điện tim rồi sơ cứu vết thương.

"Lại một lần nữa" - Giọng người phụ nữ vang lên

Y tá Ahn cầm lấy chiếc máy điện tim, đặt lên ngực Trân Ni, vài ba lần như thế cũng thấy được nhịp tim Trân Ni dần ổn định. Y tá Ahn liền cởi lấy khẩu trang ra thở một hơi dài

"Thật may"

"Bác sĩ Kim, chị xem..."

Y tá Ahn cầm tay Trân Ni lên, vết sẹo cũ lẫn mới nối nhau chằng chịt. Dường như không phải là vài tháng gần đây, có lẽ sự việc này đã kéo dài rất lâu. Kim Trí Tú cởi lấy khẩu trang, nắm lấy tay Trân Ni quan sát rồi lại nhìn lên gương mặt Trân Ni trắng bệch, môi đã tái xanh.

Trí Tú bỗng trầm lặng, người nhỏ bé như cô lại chịu đựng nhiều tổn thương như thế, quả là cuộc sống này quá khắc nghiệt rồi. Trí Tú chợt nhíu mày, tay vô thức xoa xoa lên vết sẹo của Trân Ni

Chiếc băng ca đẩy Trân Ni một mạch vào phòng phẫu thuật. Các y tá cũng đã đợi sẵn từ lâu, Kim Trí Tú thay bộ đồ rồi tiến lại gần nơi Trân Ni đang nằm. 30 mươi phút trôi qua trong im lặng, chỉ nghe tiếng máy móc kêu vang, tiếng dao kéo vang dội. Cả căn phòng thở phào nhẹ nhõm khi ca phẫu thuật thành công. Kim Trí Tú quẹt lấy mồ hôi trên trán mình, chợt nở nụ cười.

Sau một ngày dài được điều trị tại bệnh viện, được các y tá chăm sóc theo dõi thì Trân Ni cũng đã tỉnh, nheo mắt nhìn lên trần nhà trắng xoá, Trân Ni chẳng biết sao tâm tình có chút trách móc, sao không để cô chết đi? Sống cuộc sống thế này chẳng phải chết sẽ sung sướиɠ hơn sao?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang đi, Trân Ni liền nhìn ra cửa, bóng dáng người phụ nữ chạc 30 tuổi khoác lên mình chiếc áo blouse, gương mặt xinh đẹp như một nữ thần, có vẻ như 24 năm sống trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên Trân Ni cô gặp được một người xinh đẹp như thế. Kim Trí Tú thấy Trân Ni nhìn mình không chớp mắt liền nở nụ cười lộ cả hàm răng trắng đều, bước chân cũng đã đến sát bên giường bệnh.

"Cô tỉnh rồi" - Giọng Trí Tú trầm ấm

"Ừm" - Trân Ni gượng cười, cong môi lên rồi xoay mặt đi nơi khác

"Còn đau không?" - Trí Tú đặt tay lên vết thương trên trán cô hỏi thăm

Trân Ni xoay mặt, ngước lên nhìn cử chỉ ân cần của Trí Tú, tự nhiên lòng lại hẫng đi một nhịp, cảm giác cô được nâng niu chăm sóc mà đó giờ cô chưa từng cảm nhận được.

"Không đau" - Trân Ni giọng lí nhí

"Có thể vài ngày nữa vết thương mới lành, cho nên là cô ở đây nghỉ ngơi cho tốt" - Trí Tú đứng thẳng dậy, cho hai tay vào túi áo, cúi mặt nhìn Trân Ni

"Không cần. Tôi muốn về nhà"

"Cô còn muốn về đó sao?"

"Nếu không về đó thì tôi về đâu đây? Nằm ở đây tôi không có tiền trả viện phí" - Trân Ni giọng đều đều, chống tay xuống giường muốn ngồi dậy

"Được rồi..."

"Ngày mai cô sẽ được xuất viện" - Trí Tú biết rằng cũng chẳng còn cách nào để giữ Trân Ni ở lại, nên đành để cô đi thôi.

"Vết thương phải vệ sinh thường xuyên, nhớ thay băng gạc và uống thuốc. 10 ngày sau quay lại đây cắt chỉ" - Trí Tú nói một hơi dài

Trân Ni chỉ gật gật đầu cho có lệ. Mấy vết thương thế này không phải là cô chưa từng trải qua, từng ngày còn bé, ông ta đã đánh đập cô tưởng như cô đã chết đi, may mắn là bác sĩ cứu được. Nên đối với cô, cô cũng chẳng còn gì để lưu luyến hay bận tâm.

"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi"

Trí Tú sau khi nói xong thấy Trân Ni vẫn im lặng thì rời đi. Sau khi bước chân ra khỏi phòng cũng quên ngoáy đầu nhìn lại, Trân Ni đang co ro cơ thể nhỏ bé của mình trên chiếc giường bệnh, cô đơn đến mức Kim Trí Tú cũng thấy xót xa.