Chương 24

Trân Ni được chuyển vào phòng phẩu thuật, lần này cũng là chính tay Trí Tú khâu vết thương cho Trân Ni. Ai đời một bác sĩ, một người thương em cũng chính là người năm lần bảy lượt phải chứng kiến cảnh em nằm trên bàn phẩu thuật. Trí Tú mặc dù gương mặt không biểu tình, chăm chú vào công việc, nhưng lòng cô không yên, như con sóng cứ liên tục vỗ vào bờ, cuồn cuộn từng đợt sóng lớn. Trí Tú buông chiếc kéo xuống mâm dụng cụ, tháo bao tay, chầm chậm đặt bàn tay mềm ấm của mình lên má Trân Ni đã lạnh ngắt, nhẹ nhàng xoa xoa. Vì vết thương trên tay Trân Ni khá sâu và dài, nên là phải nằm ở viện một thời gian để theo dõi. Trân Ni được chuyển về phòng hồi sức sau 30 phút điều trị vết thương.

"Ahn, chăm sóc cô ấy giúp tôi"

Y tá Ahn gật đầu, treo túi nước biển lên cây rồi theo dõi tình hình chuyển biến của Trân Ni. Trí Tú đứng nhìn Trân Ni thêm một lúc rồi cũng rời đi.

"Tôi nghe" - Trí Tú xoa xoa đầu mình, thật sự là những chuyện gần đây xảy đến liên tục, Trí Tú cô cũng không thể ngủ yên.

"Viện trưởng Kim, tôi đã điều tra về Kim Đức Hải. Những người xung quanh quán rượu và khu X nói rằng ông ta dạo gần đây rất hay lui tới quán rượu, hình như mỗi ngày đều đến đó, còn hay đến phòng trọ nữa. Tôi vừa điều tra thêm một chuyện, ông ta hiện tại đang bị xã hội đen siết nợ, tổng số tiền hiện tại lên đến cả trăm triệu won rồi. Có vẻ vì vậy mà ông ta mới liều mạng như thế"

"Ông ta sẽ bị xét vào tội gì?" - Trí Tú thừa biết những chuyện này, từ lúc điều tra về gia đình Trân Ni, Trí Tú cũng biết sơ qua về tiểu sử nợ nần cờ bạc của Kim Đức Hải

"Bắt cóc tống tiền, cố ý gây thương tích và đánh bạc"

"Nếu xét theo mức độ nhẹ nhất sẽ từ 1-3 năm tù giam" - Lưu Tinh Vũ nói

"3 năm. Tôi muốn ông ta phải ở trong tù 3 năm để ăn năn sám hối về việc làm của mình"

Trí Tú gắt lên, nếu có thể, cô muốn cho Kim Đức Hải phải sống ở trong đó cả đời. Dù cho ông ta có là cha ruột của Trân Ni đi nữa. Đem con gái mình ra để uy hϊếp tống tiền, và có ý định gϊếŧ chết Trân Ni, người như vậy thật sự không xứng.

"Còn một chuyện nữa..."

"Chuyện gì?"

"Lúc cô rời đi... tôi nhìn thấy Trương Tuấn Hào cũng xuất hiện trong đám đông..."

Trí Tú nhắm chặt mắt, nghiến răng.

"Tôi biết rồi"

Trí Tú quăng điện thoại xuống bàn, hai tay chống lên trán mình. Cô nên bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện, nếu không mọi thứ sẽ rối tung lên và đi vào ngõ cụt.

"Ahn, Trân Ni đã tỉnh chưa?"

"Cô ấy vẫn còn hôn mê"

"Được. Tôi ra ngoài một chút, khi cô ấy tỉnh lại hãy gọi tôi"

Y tá Ahn dạ vâng rồi cúp máy. Trí Tú nhìn lên đồng hồ, kim đồng hồ điểm đến 5 giờ chiều, giờ tan tầm. Cởi chiếc áo khoác blouse treo lại trên cây, lấy chiếc áo khoác dài khoác vào người rồi đi nhanh ra cửa.

Trí Tú dừng xe cách công ty Trương Tuấn Hào một đoạn, quan sát từng người bước ra cổng. Trí Tú nhìn kính chiếu hậu, vừa thấy người phụ nữ đang đi về hướng mình thì bóp còi xe, người phụ nữ giật mình, dừng bước chân. Trí Tú hạ kính xe, nở nụ cười.

"Thư ký Hạ" - Trí Tú gật đầu chào, nhẹ nhàng gọi tên người phụ nữ

"Cô là?"

"Viện trưởng bệnh viện Seoul - Kim Trí Tú, vợ của Trương Tuấn Hào. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" - Trí Tú chầm chậm giới thiệu

"Vâng, chào cô bác sĩ Kim"

"Lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói cùng thư ký Hạ"

Trí Tú nhoẻn môi cười tươi, nụ cười ấm áp như nắng mùa hạ, thư ký Hạ không thể từ chối, liền gật đầu rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

"Thư ký Hạ, tôi nghe nói cô đã ly hôn chồng và có một đứa con gái đang học tiểu học Seoul"

"Vâng"

"Làm mẹ đơn thân thật vất vả nhỉ"

Trí Tú xoay mặt nhìn Thư ký Hạ. Thư ký Hạ ngại ngùng gật đầu, đối diện với Trí Tú thật rụt rè.

"Ở đây coffee rất ngon" - Trí Tú dừng xe trước một cửa hàng cà phê rồi xoay mặt nói với Thư ký Hạ

"Vâng"

"Xuống xe thôi"

Trí Tú mở xửa xe rồi lịch sự vòng qua bên cửa mở cửa cho Thư ký Hạ. Thư ký Hạ cúi đầu cám ơn cô rồi bước chân theo sau Trí Tú.

"Bác sĩ Kim gặp tôi không đơn giản là chỉ muốn uống coffee thôi nhỉ?"

Thư ký Hạ lên tiếng hỏi khi cả hai đã ngồi một lúc lâu mà vẫn không ai lên tiếng, Trí Tú tay nắm lấy quai tách coffee, giọng điệu chậm rãi nhưng vẫn đầy uy lực

"Thư ký Hạ... Trương Tuấn Hào đã rút bao nhiêu tiền từ công ty rồi"

"Sao?" - Thư ký Hạ ngạc nhiên trước câu hỏi của Trí Tú

"Cô hiểu tôi muốn nói đến chuyện gì mà" - Trí Tú cầm ly coffee, nhấp một ngụm to

"Tôi..." - Thư ký Hạ lấp bấp, tay run run

"Cô đừng lo. Tôi sẽ không nói cho Trương Tuấn Hào biết về việc này, tôi chỉ cần số liệu và biên bản rút tiền của anh ta thôi"

"Thư ký Hạ.... chuyện này sẽ không khó với cô nhỉ?"

Trí Tú nói thêm, thấy Thư ký Hạ mặt đã bắt đầu biến sắc, tay cầm lấy tách coffee run đến mức làm cà phê đổ ra bên ngoài.

"Aaa"

"Cẩn thận" - Trí Tú rút một tờ khăn giấy đưa cho Thư ký Hạ

"Cô cũng thừa biết việc công ty Trương Tuấn Hào không sớm thì muộn sẽ phá sản, nếu chuyện vỡ lẽ ra hắn biển thủ công quỹ, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị pháp luật truy cứu và khi đó cô sẽ là đồng phạm tội che giấu. Cô hiểu mà, đúng không?" - Trí Tú vừa nói, vừa quan sát gương mặt của Thư ký Hạ.

"Hãy nghĩ đến đứa con gái bé nhỏ của cô"

"Thư ký Hạ... làm mẹ đơn thân thật sự rất vất vả, tôi rất đồng cảm. Nhưng hơn hết là hãy làm gương cho con nhỏ" - Trí Tú nói một hơi dài

"Suy nghĩ kĩ rồi liên lạc với tôi, tôi đợi cô"

Trí Tú đặt một tờ danh thϊếp lên bàn, đẩy về phía thư ký Hạ, nở một nụ cười rồi rời đi. Thư ký hạ cầm lấy tấm danh thϊếp, rồi lại nhìn theo hướng Trí Tú dần khuất xa.