Chương 25

Trí Tú trở về bệnh viện, nhè nhẹ mở cửa phòng bệnh Trân Ni, Trân Ni xoay mặt về phía cửa, thấy Trí Tú thì cong môi cười, ánh mắt trong veo.

"Tú..."

"Em tỉnh rồi"

Trí Tú đi lại gần Trân Ni, ngồi xuống bên giường cô, nắm lấy tay cô. Trân Ni đan tay nhỏ xíu của mình vào tay Trí Tú.

"Sao không nghỉ ngơi thêm nữa...."

Trân Ni lắc đầu, cô đã ngủ gần một ngày rồi. Bây giờ chỉ muốn ngồi dậy hoạt động cơ thể thôi.

"Tú... em muốn về nhà"

Trân Ni xoay mặt nhìn Trí Tú, giọng lí nhí.

"Em về nhà thì làm sao chị có thể chăm sóc em 24/24 được?"

"Em không muốn ở đây. Ở nhà thoải mái hơn...."

Trân Ni lắc đầu. Trí Tú hiểu ra ý định của Trân Ni. Ở bệnh viện đông người qua lại, mà Trí Tú còn lại viện trưởng bệnh viện nữa, chắc chắn sẽ không thể thân mật quá nhiều, mà Trân Ni cô thì rất thích được Trí Tú vỗ về, muốn được ôm Trí Tú, muốn nũng nịu rúc rúc đầu vào lòng cô.

"Được rồi, chị chiều hư em rồi" - Trí Tú thật sự cũng muốn được gần gũi Trân Ni, đúng là ở đây không tiện.

Trân Ni hĩnh hĩnh mũi vì Trí Tú véo véo lên mũi cô rồi cười khúc khích như đứa trẻ.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Dạ rồi, y tá Ahn lúc nãy đã mua cháo cho em"

Trí Tú xoa xoa tóc Trân Ni rồi đặt lên tóc cô nụ hôn.

"Vậy thì nghỉ ngơi một chút nữa đi. Chị làm thủ tục xuất viện cho em"

Trân Ni ngoan ngoãn nằm xuống giường, Trí Tú cẩn thận kéo chăn lên ngay ngắn đắp cho cô. Trí Tú đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng rồi rời đi.

"Viện trưởng Kim"

Bạch Tử Du vừa bước ra khỏi phòng thấy Trí Tú đi ra từ phòng bệnh thì gọi lại, Tử Du nhìn bảng tên được treo trước cửa phòng "Bệnh nhân Kim Trân Ni" thì có chút ngập ngừng

"Cậu có chuyện gì muốn nói?"

"Là về Trân Ni"

"Vào phòng đi" - Vừa nghe đến tên Trân Ni, Trí Tú không chờ đợi thêm, gật đầu.

Trí Tú cùng Tử Du nhấn nút tháng máy lên tầng 5 lên phòng riêng cuả Trí Tú.

"Cậu dùng gì?"

"Cho tôi một tách trà"

Trí Tú gật đầu, pha hai tách trà hoa cúc nóng hổi, hương thơm nhàn nhạt của hoa cúc toả ra thật dễ chịu. Trí Tú đặt tách trà trước mặt Tử Du, rồi ngồi xuống đối diện anh.

"Chuyện của Trân Ni là thế nào?" - Trí Tú cầm tách trà lên, thổi nhẹ nhẹ

"Viện trưởng Kim, chắc hẳn dạo gần đây cô thấy được Trân Ni tâm tình đã tiến triển tốt?" - Bạch Tử Du lo lắng nhìn Trí Tú hỏi

"Ừm..." - Trí Tú thấy có điều bất ổn, đặt lại tách trà lên bàn, hai chân bắt chéo nhau, tay đan vào nhau chờ đợi câu nói tiếp theo của Bạch Tử Du

"Nhưng hai ngày gần đây... tôi thấy Trân Ni có biểu hiện rối loạn... tôi có hỏi nhưng cô ấy nhất quyết không nói"

Trí Tú cau mày, hai ngày gần đây. Là ngày Trí Tú đưa Trân Ni về căn hộ riêng, cũng là ngày Trân Ni hoản loạn vì không thấy cô.

"Viện trưởng Kim... thật ra bệnh tình Trân Ni, tôi nghĩ viện trưởng Kim là nguyên nhân lớn nhất khiến Trân Ni thay đổi"

Trí Tú mặt không biểu tình, Bạch Tử Du nhấp một ngụm trà cho thông giọng rồi nói tiếp

"Cô ấy xem cô là lẽ sống. Nên cô là thứ ảnh hưởng đến tâm lý của Trân Ni bây giờ nhất...."

"Nếu muốn Trân Ni hoàn toàn khỏi bệnh, tôi cần sự hợp tác của viện trưởng Kim"

Trí Tú suy tư một lúc rồi gật đầu.

"Được"

"Tôi cần phải làm gì?"

"Cô nên quan tâm Trân Ni hơn, tâm sự với cô ấy nhiều hơn, có thể đưa cô ấy ra ngoài và...."

"Và?" - Trí Tú nhướn mày hỏi

"Cho cô ấy cảm nhận được tình thương..."

Trí Tú im lặng. Tình thương? Cô đang mang nó đến cho Trân Ni đây, dù chỉ qua hành động, nhưng tất cả những chuyện cô làm đều là vì Trân Ni. Nhưng mà thứ Trân Ni cần hiện tại, chính là lời xác định của cô, là lời cô nói cô yêu Trân Ni. Bao nhiêu đó thôi, là đủ rồi.

"Tôi hiểu rồi"

"Vậy... tôi xin phép"

Bạch Tử Du đứng dậy, cúi đầu chào Trí Tú rồi rời đi. Bạch Tử Du đã nhìn ra được mối quan hệ của Trí Tú và Trân Ni từ ngày đầu tiên Trí Tú đưa cô đến gặp anh rồi. Là người đồng hành cùng Trí Tú trong suốt những năm Trí Tú còn là phó viện trưởng, Bạch Tử Du có thể hiểu được, Trí Tú thật sự có tình cảm với Trân Ni nên lúc nãy anh đã không ngần ngại mà đề cập đến. Trí Tú cũng không giấu diếm, chỉ là cô đang đợi thời điểm thích hợp sẽ công khai, nhưng Bạch Tử Du biết rồi thì thôi vậy.

Trí Tú trở lại phòng bệnh đã thấy y tá Ahn chuẩn bị xong hết cho Trân Ni rồi. Trí Tú đi vào phòng, mĩm cười với Ahn và Trân Ni

"Ahn, em đã liên lạc với bênh viện ở Jeju chưa?"

"Dạ rồi. Nếu chị không muốn đi, em sẽ bảo họ dịp khác"

"Báo với họ rằng tôi sẽ đến"

Y tá Ahn hơi bất ngờ, nhưng thấy Trí Tú nhìn Trân Ni thì cũng hiểu ra, gật đầu rồi xin phép rời đi. Trân Ni từ nãy giờ không dám lên tiếng, đợi y tá Ahn ra khỏi phòng rồi mới đi lại gần Trí Tú, vòng tay ôm lấy Trí Tú

"Chị sẽ đi Jeju sao?"

"Ừm..."

"Chị đi bao lâu?"

"3 ngày"

"Nini sẽ nhớ chị lắm...."

"Vậy thì chị sẽ gói Nini vào vali rồi đưa Nini theo được không?"

Trí Tú đẩy nhẹ Trân Ni ra, véo lên chiếc má bánh bao của Trân Ni rồi nhoẻn môi cười. Trân Ni bễu môi, má phồng lên.