Chương 23

"Tú à, chị mau đến quán rượu đi. Trân Ni đã bị người khác bắt đi mất rồi"

Tử Yên vừa chạy ra khỏi cửa đã thấy người đàn ông kéo Trân Ni vào con hẻm nhỏ, Tử Yên vừa chạy theo vừa lấy điện thoại trong túi áo khoác ra gọi ngay cho Trí Tú.

Trí Tú vừa nghe xong, liền chạy xộc ra cửa. Trương Tuấn Hào ngồi trong xe chờ sẵn bên kia đường, thấy xe Trí Tú chạy đi, Trương Tuấn Hào cũng vội vã bám theo. Mặc dù thành phố Seoul chỉ vừa bắt đầu vào giờ chiều, nhưng dòng xe vẫn tấp nập, Trí Tú đạp chân ga, lách qua những chiếc xe đang chạy phía trước. Trương Tuấn Hào chạy theo phía sau cũng đạp chân ga để bám kịp xe cô. Trương Tuấn Hào bồn chồn, không biết có chuyện gì mà khiến Trí Tú vội vã như thế?

Thấy chiếc xe Trí Tú quẹo vào con đường quen thuộc, Trương Tuấn Hào nhíu mày, lo lắng. Con đường này không phải đường vào công ty anh sao? Trương Tuấn Hào hít một hơi sâu, tim đã bắt đầu đập loạn, chầm chậm thả nhẹ chân ga. Đi thêm một đoạn, xe Trí Tú dừng trước một quán rượu.

"Tử Yên?"

Trương Tuấn Hào ở trong xe nhìn theo hướng Trí Tú, thấy Tử Yên đứng đợi cô ở trước cửa quán, hai người nói với nhau một vài câu rồi đi nhanh đến con hẻm nhỏ gần đó. Trương Tuấn Hào mở cửa xe, chạy theo sau Trí Tú và Tử Yên.

"Dừng tay"

Trí Tú hét lên. Người đàn ông đang nắm chặt cằm Trân Ni giật mình vì tiếng hét lớn, liền xoay người về sau. Người đàn ông nhếch lên nụ cười, tay càng siết mạnh hơn.

"Haha. Lại là mày à..."

Trí Tú cau mày, tay bấu chặt vào nhau, bước chân chầm chậm đến gần người đàn ông. Người đàn ông thấy Trí Tú cùng Tử Yên gần tiến sát về phía mình thì kéo lấy Trân Ni về phía trước, tay bắt lấy cổ cô, siết lấy khiến Trân Ni ho lên khù khụ, nước mắt hai bên khoé đua nhau chảy dài, mặt ửng đỏ lên.

"Đừng lại đây"

Người đàn ông bóp lấy cổ Trân Ni đe doạ, Trân Ni vùng vẫy, tay vịn lấy tay ông muốn thoát ra nhưng tay ông vẫn mạnh bạo siết lấy cổ cô.

"Ông muốn gì?" - Trí Tú liếc mắt nhìn Trân Ni, trong lòng đã dấy lên một cảm giác khó chịu, Trí Tú nuốt nước bọt, cố giữ lấy bình tĩnh nói với người đàn ông

"Mày hỏi tao muốn gì à?" - Ông ta giọng điệu khinh khỉnh, cười phá lên

"Tiền, tao muốn tiền"

"Được. Thả Trân Ni ra đi, tôi sẽ đưa ông tiền" - Trí Tú đưa tay về phía trước, dỗ ngọt người đàn ông

"20 triệu... không, 40 triệu won"

Trân Ni nghe người đàn ông nói vậy thì lắc đầu

"Đừng... Tú"

Người đàn ông bụm lấy miệng Trân Ni. Trân Ni nấc lên, ấm ức trong lòng đến bật khóc. Cô không muốn Trí Tú phải dính đến chuyện này, càng không muốn người đàn ông này đem cô ra uy hϊếp Trí Tú.

"Hiện tại tôi không có tiền mặt ở đây. Như vầy đi, ngày mai gặp nhau ở Sân Vận Động A, tôi sẽ đưa ông tiền"

"Mày tưởng tao là đồ ngu sao?"

"Đưa tiền ra đây nhanh lên... tao đang rất cần tiền" - Người đàn ông hét lên, rút trong túi áo khoác ra một con dao nhỏ kề sát vào cổ Trân Ni

Trân Ni hốt hoảng, run run, ánh mắt ngấn nước nhìn Trí Tú.

"Được. Đừng làm hại cô ấy"

Trí Tú xoay về sau ra hiệu với Tử Yên, Tử Yên gật đầu rồi rời đi.

"Tôi sẽ đem tiền đến. 40 triệu..."

"Ông bỏ dao xuống đi"

"Haha. Có vẻ mày rất thương Trân Ni nhỉ?" - Người đàn ông nâng mặt Trân Ni lên, đưa lưỡi dao kề sát vào má Trân Ni

"Trân Ni mày thật tốt số..."

Trân Ni lắc đầu

"Mày đừng giả vờ rồi đưa bọn cớm tới. Tao sẽ gϊếŧ nó nếu như cảnh sát tới đây" - Người đàn ông hướng mũi dao về Trí Tú rồi lại vào cổ Trân Ni

"Yên tâm. Cảnh sát sẽ không đến"

Khoảng 5 phút sau, Tử Yên quay lại trên tay là một túi tiền mặt. Trí Tú nhận lấy túi tiền từ tay Tử Yên

"Cẩn thận" - Tử Yên nói thầm vào tai Trí Tú

Trí Tú gật đầu hiểu rõ

"Dừng lại..." - Người đàn ông thấy Trí Tú bước đến thì lên tiếng

"Đặt túi tiền xuống đất" - Người đàn ông chỉ xuống vị trí cách ông và Trân Ni tầm ba bước chân.

"Mày lùi về sau..."

Trí Tú gật đầu, lùi về sau.

"Trân Ni, đến lấy túi tiền đi"

Người đàn ông chĩa mũi dao sau lưng Trân Ni, chỉ cần Trí Tú có ý đồ, ông ta dễ dàng một dao đâm từ phía sau. Cô nuốt khan nhìn Trí Tú, Trí Tú gật đầu. Trân Ni chầm chậm tiến lên hai bước chân, khom người nhặt lấy túi tiền.

Lưu Tinh Vũ nép sau bức tường phía xa đã quan sát được mọi thứ, vừa thấy Trân Ni khom người, Lưu Tinh Vũ đã chĩa mũi súng về phía người đàn ông, người đàn ông liếc mắt, chạy lên phía trước chĩa mũi dao định đâm vào lưng Trân Ni nhưng Trí Tú đã kịp thời kéo Trân Ni về phía cô, lưỡi dao chỉ xẹt ngang qua tay Trân Ni một vệt dài. Lưu Tinh Vũ không chờ đợi, bóp còi, tiếng súng nổ lớn, viên đạn bay nhanh về phía người đàn ông, ghim thẳng vào chân ông khiến ông ngã quỵ xuống đất.

"Nini..." - Trí Tú ôm lấy Trân Ni, máu từ cánh tay chảy ướt đẫm cả áo cô

Trân Ni nghe tiếng súng nổ, liền xoay người về sau, người đàn ông ngã gục xuống lòng đường.

"Đừng..." - Trân Ni hét lên.

"Trí Tú... đừng gϊếŧ ông ấy"

Trân Ni nắm lấy vạt áo Trí Tú, môi tái nhợt lí nhí nói với cô.

"Em yên tâm. Ông ta sẽ không chết đâu"

"Đưa em về bệnh viện trước đã..."

"Tử Yên... ở đây nhờ em"

Tử Yên gật đầu rồi nhìn Trí Tú bế Trân Ni đi. Trương Tuấn Hào đứng từ phía xa cũng đã nghe thấy hết mọi chuyện.