Chương 22

Sau khi Trí Tú đi được một lúc, Trân Ni tâm tình lúc này cũng đã đỡ hơn. Dạo gần đây cô điều trị bệnh cùng bác sĩ Bạch Tử Du cũng có tiến triển tốt hơn rồi, nói đúng hơn là từ lúc ở cùng Trí Tú, Trân Ni cũng không còn những lần tự hành hạ bản thân. Thật ra, Trân Ni không muốn Trí Tú biết về bệnh tình của mình cũng có lý do. Ai mà dám ở cùng một người sẽ đột nhiên không khống chế được tâm tình của mình rồi có thể gây hại đến người xung quanh chứ? Nhưng cô đồng ý điều trị bệnh, là vì Trí Tú, cô không muốn làm Trí Tú bị thương.

Những vết sẹo chồng chéo lên nhau, ngay tay là vết sẹo mới đè lên vết sẹo cũ, những vết sẹo to lớn này chính xác là vết dao cứa. Trân Ni đã từng có những lần tìm đến cái chết, muốn giải thoát cho bản thân, nhưng ông trời lại trớ trêu cứu giúp cô hết lần này đến lần khác. Nhưng trong sự tuyệt vọng ấy lại le lói lên một tia hy vọng, là chị, là Kim Trí Tú chị, người thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Trân Ni.

Trân Ni đang ngồi bó người trên ghế ngắm nhìn tấm hình Trí Tú đặt trên bàn. Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Trân Ni

"Cô có phải là Trân Ni"

"Là tôi" - Trân Ni đáp lại đầu dây bên kia

"Tôi là Tử Yên. Chắc Trí Tú đã nói về tôi cho cô rồi"

"Chị ấy đã nói rồi" - Trân Ni lạnh giọng

"Tôi sẽ đến căn hộ trong 5 phút nữa. Cô chuẩn bị đi nhé"

"Vâng"

Trân Ni cúp máy. Cô đã từng nghe Trí Tú nói sơ qua về Tử Yên. Tử Yên là em họ của Trí Tú, lớn hơn Trân Ni 2 tuổi, cô ấy là một hacker chuyên nghiệp, cũng có thể nói những hình ảnh sắc nét của Trân Ni mà Trí Tú có được, là do Tử Yên cung cấp. Đồng nghĩa là Tử Yên cũng biết rõ mối quan hệ của Trí Tú và Trân Ni, và chuyện Trí Tú cùng Trương Tuấn Hào. Nói là chị em họ, nhưng đối với Trí Tú, Tử Yên như em gái ruột của cô.

Đúng là dân chuyên nghiệp nên lời nói và hành động cũng chuyên nghiệp không kém, đúng 5 phút sau cuộc gọi, Tử Yên đã đứng chờ trước cổng căn hộ. Trân Ni cũng vừa đúng lúc ra ngoài.

"Chào chị, Tử Yên"

Tử Yên gật đầu chào rồi hất đầu ý muốn Trân Ni lên xe.

"Có phiền chị không?" - Trân Ni lên tiếng hỏi khi thấy Tử Yên đã yên vị trên xe

"Có gì mà phiền chứ? Ở nhà tôi cũng chán ngấy nên là sẵn tiện ra ngoài dạo chơi thôi"

Tử Yên cười nói. Trân Ni cong môi cười gượng, gật gật đầu. Tử Yên xoay mặt quan sát Trân Ni, bây giờ mới nhìn rõ gương mặt Trân Ni, những lần trước chỉ nhìn qua màn hình và hình ảnh, Trân Ni hiện tại trước mặt cô xinh hơn trong ảnh rất nhiều. Tử Yên gật gù, mĩm cười hài lòng, xem ra mắt thẩm mỹ của Kim Trí Tú quả là không tệ.

Người đàn ông ngồi bên một quán rượu đối diện, vừa thấy Trân Ni bước xuống chiếc xe hơi đắt tiền, ông ta liền cong môi cười, nụ cười nham hiểm như thể trước mặt ông hiện tại, là một con mồi ngon béo bở.

Chị chủ quán nhìn thấy Trân Ni thì vui mừng, chị em trò chuyện cùng nhau rôm rả, thật ra vài ngày trước không thấy Trân Ni đi làm chị cũng có đến khu X hỏi thăm Trân Ni, nhưng mà chỉ nhận được cái lắc đầu của những người xung quanh, có người nói Trân Ni được đưa đi rồi, đến đồ đạc trong phòng trọ nhỏ cũng bỏ lại, dường như sẽ không trở lại đây nữa.

"Người kia là ai thế?" - Chị chủ quán hất đầu hướng về phía Tử Yên đang ngồi một góc khuất

"Chị ấy là bạn em"

"Nè, đừng nói với chị là em với cái cô bác sĩ kia chia tay hả? Nay lại dẫn người mới đến" - Chị chủ thúc thúc tay vào hông Trân Ni, trêu cô

"Ý chị là bác sĩ Kim?"

"Ừ, mấy lần chị thấy cô bác sĩ đó thường xuyên lại quán ngồi đến tối"

Trân Ni nhớ lại, đúng là Trí Tú lúc trước rất hay ghé qua. Không ngờ là chị chủ cũng nghi ngờ. Trân Ni cười méo xệch

"Em với chị ấy không có gì đâu. Chị đừng nghĩ lung tung"

"Thôi em ra lau bàn đây, không nói với chị nữa"

Trân Ni lãng đi. Không muốn mọi người bàn tán quã nhiều về chuyện của cô và Trí Tú.

Tiếng chuông cửa vang lên, Trân Ni đang lau bàn thì ngước nhìn về phía cửa

"Xin chào"

Trân Ni buông chiếc khăn trên tay, tròn to mắt nhìn người đàn ông đang hướng đến cô, ông ta nhanh chóng bắt lấy tay Trân Ni kéo đi, Trân Ni mềm nhũn cả người. Mỗi lần nhìn người đàn ông này mà Trân Ni như chẳng còn một chút sức lực. Tử Yên ngồi ở góc khuất, nhìn thấy Trân Ni bị kéo xệch đi giữa những cặp mắt, cô có chút bức xúc, tại sao không ai ngăn cản? Họ không thấy sao? Trân Ni đang bị người ta kéo đi giữa thanh thiên bạch nhật.

Người đàn ông kéo Trân Ni vào một con hẻm quen thuộc, đứng đối diện Trân Ni rồi lướt nhìn Trân Ni từ trên xuống dưới, bộ quần áo Trân Ni mặc cũng đáng giá vài chục nghìn won, xem ra cuộc sống của Trân Ni hiện tại cũng khá giả rồi nhỉ? Ông nhếch môi cười khinh.

"Mày bây giờ có tiền nên quên mất đi người cha này rồi nhỉ?" - Người đàn ông giọng khinh khỉnh

"Tôi không có tiền" - Trân Ni bấu chặt tay

"Mày nói mày không có tiền. Vậy thì những thứ này từ đâu mày có?" - Người đàn ông nắm lấy vạt áo Trân Ni, hất hất

"Àaaaaa...."

"Hay là cái tên bác sĩ kia cho mày?" - Người đàn ông áp sát mặt mình gần sát mặt Trân Ni

Trân Ni lắc đầu, mím chặt môi.

Người đàn ông nắm lấy cằm Trân Ni, kéo mặt cô lên đối mặt với ông.

"Dừng tay"