Chương 13

Trí Tú kéo một bên qυầи ɭóŧ của Trân Ni khiến cho cô bé nửa kín nửa hở. Trí Tú đưa một ngón tay vào ma sát vào môi nhỏ, đầu ngón tay chạm đến tiểu hạt đậu. Trân Ni run run, chân co quắp kẹp vào chân Trí Tú.

"Trân Ni thật giỏi, lúc nào cũng ướt thế này"

Trí Tú giọng trầm trầm, môi kề bên ngực Trân Ni, từng hơi thở nóng hổ phả vào da thịt cô, Trân Ni rên lên, muốn Trí Tú chiều chuộng cô.

"Tú~...."

"Chị nghe"

Trí Tú ngước nhìn Trân Ni đang đê mê, lời nói thốt ra bên ngoài miệng thật khó khăn, ngón tay Trí Tú cứ ma sát, từng đợt bạch dịch rỉ ra theo lối nhỏ ngày một nhiều, ướt cả lòng bàn tay Trí Tú mà cô vẫn không đi vào khiến Trân Ni khó chịu, quằn quại trên người Trí Tú.

"Đưa ngón tay vào bên trong em~" - Trân Ni khó khăn lắm mới nói thành câu

"Đồng ý với chị một chuyện đi"

"Chuyện gì... ưmmm~"

Trân Ni vô thức đẩy hong, mồ hôi đã ướt đẫm tấm lưng trắng mịn của Trân Ni, bên trong thì ngứa như kiến cắn mà không thể gãi được, Trân Ni cô sắp phát điên mất thôi.

"Tối nay sau khi tắm xong thì mặc bộ đồ lót lúc sáng chị mua với bộ đồ người hầu" - Trí Tú ra điều kiện

"Thật kì cục" - Trân Ni lắc đầu, ngại ngùng

"Vậy thì em tự ra vào đi"

Trí Tú dừng tay, từ từ rút tay ra khỏi bên trong Trân Ni, nhầm đe doạ. Trân Ni hốt hoảng, đang được Trí Tú kí©h thí©ɧ sung sướиɠ mà bị dừng lại, Trân Ni vội nắm lấy tay Trí Tú, tay cô run rẩy, kéo hai ngón tay Trí Tú đặt trước tiểu huyệt động rồi đẩy vào.

"Em đồng ý"

"Chị muốn thế nào cũng được"

"Tú~ ra vào bên trong em đi"

"Thật khó chịu"

Trân Ni nói một hơi, hai ngón tay Trí Tú mặc dù bị Trân Ni đẩy vào bên trong nhưng vẫn không chịu động. Trân Ni đau khổ muốn khóc, Trí Tú là muốn ức hϊếp cô.

"Em có thích đồ chị mua không?"

"Rất thích"

"Sẽ mặc cho chị xem chứ?"

"Sẽ mặc"

"Em là y tá của chị đúng không?"

"Em là y tá của chị"

Trí Tú thích thú, nhoẻn môi cười. Nhìn Trân Ni ngoan ngoãn thế này càng khiến Trí Tú ham muốn Trân Ni. Không chọc ghẹo Trân Ni nữa, tay bên dưới cũng bắt đầu chuyển động. Trân Ni nhấc mông mình lên xuống theo nhịp đẩy của Trí Tú, vách tường thịt hồng hào bên trong được hai ngón tay ma sát vào khiến Trân Ni tê hết cả người. Ngã đầu về sau, ưỡn cong lưng, tay Trân Ni đặt lên vai Trí Tú, hoang dại đẩy trận ái tình lên cao.

Trí Tú hé môi, ngoạm lấy nhũ hoa của Trân Ni, chiếc lưỡi cuốn lấy nhũ hoa đang sưng cứng, răng Trí Tú cắn lên tạo thêm kí©h thí©ɧ

"Ưmmmm~"

"Em thấy thế nào? Có thích không?"

"Ahhhh~ thật thích~ Trân Ni... ưmmm~..."

"Thích tay chị... ra vào ahhh~ bên trong em"

Từng lời nói đứt quãng là từng cú nhấp xuống nuốt trọn ngón tay Trí Tú. Bên tròn Trân Ni co bóp mạnh, gần đạt đên cao trào, Trí Tú ôm lấy Trân Ni, cắn lên ngực Trân Ni, tay thúc mạnh liên tục như vũ bão vào bên trong.

"Ahhhhh~ nhanh quá rồi"

"Ưmmm~ sướиɠ... chết mất"

"Tú~"

"Chậm lại... ahhh~"

"Em không ổn~ ưmmm~"

Trân Ni hét một tiếng ư ư, người giật run lên đón đợt cao trào. Trí Tú dùng ngón tay cái xoa xoa lên tiểu hạt đậu, Trân Ni lắc đầu, quá nhiều kɧoáı ©ảʍ rồi.

"Đừng... đừng mà"

"Em sẽ ra mất"

Trân Ni bấu tay lên vai Trí Tú, bụng cô đã bắt đầu căng cứng lên, mà Trí Tú vẫn không buông tha, bỏ mặc lời cầu xin của Trân Ni, tay vẫn xoa lấy tiểu hạt đậu càng thêm mạnh.

"Aaaaa~"

Trân Ni không kìm được, dòng nước theo lối nhỏ bị kí©h thí©ɧ quá độ liền xả ra không ngừng. Trân Ni xấu hổ, khóc nấc lên.

"Em xin lỗi"

Trân Ni úp mặt vào hõm cổ Trí Tú, không dám đối diện với cô. Trí Tú thấy Trân Ni thật đáng yêu, tự nhiên lại muốn ăn thêm vài hiệp nữa. Nhưng mà bây giờ Trân Ni có vẻ như xấu hổ quá rồi, Trí Tú gọi cỡ nào cũng lắc đầu không chịu nhìn cô.

"Trân Ni... thật ra khi quan hệ, khi đạt đến cao trào mà tiểu ra là chuyện rất bình thường. Điều đó chứng tỏ là em rất thích. Không có gì phải xấu hổ"

Trí Tú xoa xoa lưng Trân Ni, an ủi cô. Trân Ni vẫn nấc lên, lắc đầu không chịu.

"Không sao mà. Chị rất muốn nhìn Trân Ni vì chị mà cao trào"

Trí Tú đẩy mặt Trân Ni ra khỏi người mình, Trân Ni vẫn nhắm chặt mắt, nước mắt cứ đua nhau chảy. Trí Tú nhìn cô thật đáng yêu.

"Đừng ghét em"

"Chị không ghét em"

Trí Tú nhướn người hôn lên môi Trân Ni rồi nhấc cô lên đi về phòng mình, hướng thẳng đến toilet. Đặt Trân Ni vào bồn tắm, cẩn thận vệ sinh sạch sẽ cơ thể Trân Ni. Trí Tú sau khi tắm cho Trân Ni xong thì ẩm cô lên giường, dặn dò Trân Ni nghỉ ngơi, Trí Tú giải quyết xong công việc sẽ cùng nhau ăn tối. Trân Ni ngoan ngoãn gật đầu, nhâm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, trận ái tình lúc nãy cũng khiến Trân Ni có chút mệt, vừa nhắm mắt đã ngủ rồi.

Trí Tú xoa xoa đầu Trân Ni, đặt lên trán cô nụ hôn rồi ra khỏi phòng, về phòng đọc sách dọn dẹp chiến trường. Xong xuôi mới bắt đầu giải quyết tiếp công việc dỡ dang.

"Dương Nhất Hàn. Cậu nói Trương Tuấn Hào đã rút 40 triệu won từ công ty, nhưng số tiền đó hắn dùng vào chuyện gì?" - Trí Tú nhìn danh sách mà Dương Nhất Hàn gửi

"Tôi không rõ. Hình như hắn giao dịch gần đây là ở trung tâm mua sắm"

"Cậu điều tra xem hắn đã dùng số tiền ấy mua những gì"

"Tôi biết rồi"

"Được" - Trí Tú nói xong thì cúp máy

Nhấp vào mail mà Lưu Tinh Vũ gửi cho cô tối qua, Trí Tú đọc một lược về thông tin của Trân Ni.

"Kim Trân Ni, sinh ngày 16/1/1996 tại Seoul, bố là Kim Đức Hải là người ở Busan, mẹ là Kim Tú Linh cùng là người Busan. Hai người cùng nhau rời Busan lên Seoul lập nghiệp, lúc sinh Trân Ni vì thai khó nên mẹ Trân Ni không may qua đời. Từ lúc mẹ mất thì một mình Kim Đức Hải chăm sóc Trân Ni, nhưng hắn nghiện cờ bạc, là con sâu rượu. Mỗi lần đánh đập Trân Ni ông ta đều bảo vì Trân Ni nên mẹ cô mới mất, Trân Ni từ lúc nhỏ đã chịu những trận đòn roi thừa sống thiếu chết từ ông ta"

Trí Tú nhớ lại hình ảnh người đàn ông đã đánh Trân Ni vài ngày trước, liền cau mày.