Chương 12

Cả hai dạo thêm một vòng, mua vài thứ linh tinh cần thiết và một ít thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối.

"Trân Ni..."

"Dạ" - Trân Ni đang cài dây an toàn, nghe Trí Tú gọi tên cô thì ngước mắt nhìn

"Ừm..." - Trí Tú ngập ngừng

"Chị có điều gì cứ nói đi" - Trân Ni biết Trí Tú có chuyện khó nói

"Chị có một căn hộ ở gần bệnh viện. Ngày mai em đến đó ở đi, chị cũng thuận tiện đi lại chăm sóc em"

Trân Ni lúng túng, bây giờ mới nhớ đến việc Trí Tú là người có gia đình rồi. Cho nên việc Trân Ni cô ở cùng một nhà với Trí Tú hiện tại là không thể. Biết Trân Ni lo lắng, Trí Tú liền nắm lấy tay cô.

"Hiện tại có một chuyện chị chưa thể nói được, nhưng Trân Ni.. em yên tâm một điều là chị đang nghiêm túc với em"

Trân Ni mặc dù trong lòng có chút buồn, nghĩ đến việc Trí Tú phải quay về ở cùng với chồng cô, tự nhiên tâm trạng lại chùn xuống.

"Em không muốn phá hoại gia đình chị..."

"Không có, Trân Ni, hãy cho chị thời gian"

Trân Ni không đáp lời, đưa ánh mắt sắp ngấn nước nhìn Trí Tú. Trí Tú đưa tay lên má cô vuốt ve, Trân Ni nức nở, ngã mặt mình vào lòng bàn tay Trí Tú.

"Em yêu chị, Trí Tú"

Trân Ni lí nhí, Trí Tú có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của Trân Ni phả vào lòng bàn tay cô, giọt nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt cô. Trí Tú nâng mặt Trân Ni lên, kéo cô về sát mặt mình, áp lên môi Trân Ni nụ hôn. Trân Ni hé môi đáp trả nụ hôn của Trí Tú, vòng tay ra sau ôm lấy cô, đẩy nụ hôn thêm sâu.

"Đợi chị"

Trí Tú tựa trán mình vào trán Trân Ni, chỉ vỏn vẹn hai từ đợi chị. Trí Tú hiện tại không dám buông câu cô yêu Trân Ni, cô muốn ba chữ ấy được nói ra khi cô đã thực sự chẳng còn điều gì phải vướn bận.

Xe dừng ở trước nhà, Trí Tú xách túi to túi nhỏ đi theo sau Trân Ni.

"Em nghỉ ngơi đi. Chị giải quyết xong hồ sơ sẽ nấu cơm tối cho em"

Trân Ni gật đầu, không làm phiền Trí Tú. Đi về phòng ngủ của Trí Tú tắm sơ qua một chút. Trân Ni mở cửa vào phòng, đi qua bàn trang điểm, tấm hình cưới mà vài ngày trước cô thấy đặt trên bàn hôm nay đã không còn nữa. Trân Ni nhíu mày, drap giường cũng được thay mới, cảm giác như căn phòng này không còn là căn phòng mà ngày đầu tiên cô bước chân vào, Trân Ni bước đến toilet, những lọ mỹ phẩm dành cho nam cũng không còn, chỉ còn lại những món đồ của cô và Trí Tú mấy ngày nay hay dùng.

Trân Ni cảm giác có chuyện sắp xảy ra. Cô không muốn cô là thứ châm ngòi cho câu chuyện. Những suy nghĩ cứ chạy quanh trong đầu Trân Ni, thở dài một tiếng, Trân Ni thay đồ xong thì ra phòng khách, đi ngang qua phòng đọc sách, Trí Tú vẫn còn ngồi làm việc trên bàn, dường như công việc rất nhiều, Trân Ni thấy Trí Tú cau mày, gương mặt cũng không mấy vui vẻ.

Trân Ni sau một lúc lâu loay hoay dưới bếp cũng pha xong ly nước cam cho Trí Tú. Gõ gõ cửa phòng, Trí Tú đang đọc hồ sơ thì ngước mắt nhìn, thấy Trân Ni đang đứng ở trước cửa nhoẻn miệng cười với cô.

"Đến đây" - Trí Tú gọi

Trân Ni đi vào, đặt ly nước cam lên bàn. Trí Tú xoay ghế, đón Trân Ni ngồi vào lòng cô. Trí Tú mệt mỏi dựa đầu mình vào ngực Trân Ni, hít lấy hít để hương sữa tắm ngọt ngào cùng mùi cơ thể của Trân Ni. Trí Tú chu môi, đặt một nụ hôn thật to.

"Có phải công việc gặp khó khăn không? Em thấy chị mệt mỏi" - Trân Ni áp hai tay mình vào má Trí Tú

Trí Tú ngước mặt đối mặt với Trân Ni, gật gật đầu.

"Cũng không có gì. Chỉ là có một tên vô dụng khiến chị có chút đau đầu"

"Trân Ni có thể mát xa cho chị không?" - Trí Tú dịu dàng nói

Trân Ni không chần chừ, liền gật đầu. Hai bàn tay thanh mảnh, các ngón tay mềm mại xoa xoa hai bên thái dương của Trí Tú, Trí Tú vòng tay ra sau lưng ôm lấy Trân Ni, đẩy sát cơ thể Trân Ni vào lòng mình. Bàn tay Trí Tú không yên vị, lần mò lên chiếc khoá kéo phía trên bộ đầm ngủ của Trân Ni, kéo một đường thẳng.

"Ahhh~"

Trân Ni hốt hoảng, nhưng Trí Tú vẫn không dừng lại, gương mặt đê mê, đôi mắt nhắm chặt tận hưởng sự dịu dàng của Trân Ni, đôi tay vuốt ve lên tấm lưng Trân Ni trắng mịn rồi tìm đến hai bên dây áo chầm chậm kéo xuống.

"Ưmm~" - Trân Ni rêи ɾỉ

Chiếc đầm nhanh chóng trôi tuột xuống dọc theo cơ thể của Trân Ni, đôi gò bồng không có chiếc bra che chắn ngay lập tức hiện ra trước mắt Trí Tú, Trí Tú hé môi, ngoạm lấy đỉnh hoa tâm.

"Ahhhh~.... Tú~"

Trân Ni luồn tay mình vào tóc Trí Tú, nhướn người lên cao đẩy sát cơ thể mình vào sát cơ thể Trí Tú hơn. Chiếc lưỡi Trí Tú ấm nóng cuốn lấy đỉnh hoa tâm, đôi môi mềm mại mυ"ŧ chùn chụt khiến nó cứng lên, đứng sừng sững. Đôi tay Trí Tú đặt lên hai bên đùi Trân Ni vuốt ve rồi luồn tay mình vào trong đầm ngủ của Trân Ni, một tay cô tìm đến nơi thanh xuân, một tay xoa xoa lên cặp mông căng tròn.

"Ahhhh~.... ưmmm~ thật thoải mái" - Trân Ni dần chìm sâu vào kɧoáı ©ảʍ

Ngón tay Trí Tú đã tìm đến tiểu hạt đậu, đầu ngón tay chọc chọc bên ngoài lớp qυầи ɭóŧ đã dần ướt đẫm xuân thuỷ, Trân Ni không thể chịu được sự trêu ghẹo của Trí Tú, cô bé cô muốn được ngón tay Trí Tú yêu chiều, Trân Ni vô thức đẩy hong, ma sát tiểu hạt đậu lên đầu ngón tay Trí Tú.

"Ahhhhh~ ưmmmm~ thật thích~ Tú... yêu em"