Chương 14

Trân Ni sau một giấc ngủ say, trườn trườn đến bên giường chỗ Trí Tú, không thấy Trí Tú đâu thì ti hí mắt thức dậy, ngước nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ. Thầm nghĩ giờ này có lẽ Trí Tú đã giải quyết xong công việc rồi. Trân Ni leo xuống giường, ra phòng khách tìm Trí Tú, nhìn thấy đèn trong phòng đọc sách vẫn còn sáng đèn. Trân Ni đi lại gần, thấy Trí Tú đã ngủ gục trên bàn, Trân Ni hướng đến Trí Tú, lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên người cô. Mấy ngày nay Trí Tú đều ở cạnh chăm sóc Trân Ni, chắc là mệt rồi. Không làm phiền giấc ngủ của Trí Tú, Trân Ni đi xuống bếp làm một vài món ăn, bây giờ cũng gần 8 giờ, nấu những món đơn giản thôi.

Trân Ni lôi trong tủ lạnh ra một ít kim chi, một ít thịt ba chỉ và một ít rau củ. Cẩn thận rửa rau và thịt thật sạch, Trân Ni cho cơm vào chảo làm món cơm chiên kim chi thịt ba chỉ, rau củ thì nấu soup.

Trí Tú nghe thấy tiếng lục đυ.c dưới bếp thì tỉnh giấc, nhìn chiếc chăn trên người mình, biết là Trân Ni đã dậy rồi. Trí Tú cho tay vào túi quần, ung dung đi xuống bếp. Đứng dựa vào một góc tường nhìn Trân Ni loay hoay nấu ăn, tạp dề màu đen cột hờ hững trên cơ thể Trân Ni trông thật quyến rũ, Trí Tú đưa tay lên vuốt vuốt lấy môi mình. Nghĩ đến việc Trân Ni mặc bộ đồ lót đỏ, đeo tạp dề đen như thế đứng nấu ăn, tóc búi cao lộ cần cổ trắng ngần. Mới tưởng tượng thôi đã thấy yêu nghiệt rồi.

"Chị dậy rồi"

Tiếng Trân Ni kéo Trí Tú về hiện thực, Trí Tú lấp bấp, gật gật đầu rồi đi lại phía cô. Trí Tú vòng tay ôm lấy Trân Ni từ phía sau, đặt cằm mình lên vai Trân Ni.

"Trân Ni thật giỏi"

Nhìn Trân Ni thành thục chiên cơm, nêm nếm đồ ăn nghe Trí Tú khen mình, Trân Ni xoay mặt nhìn cô rồi chu môi hôn lên môi Trí Tú.

"Chị ra bàn ngồi đi. Sẽ xong ngay thôi"

Trí Tú nghe Trân Ni nói thì gật đầu, đi đến tủ lạnh rót hai nước cam, phải bồi bổ Trân Ni, vì tối nay sẽ là một đêm dài, Trí Tú thầm nghĩ.

"Cơm ngon không?" - Trân Ni cười toe hỏi

"Ngon. Rất ngon, Trân Ni cái gì cũng ngon hết" - Trí Tú ranh ma nói, Trân Ni ngượng chín mặt, biết là Trí Tú muốn nói đến việc gì. Trí Tú cong môi cười, rồi lại cúi xuống ăn nốt dĩa thức ăn

"Hôm nay em thấy chị mệt, hay là ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi" - Trân Ni đánh trống lãng đi

"Trân Ni... em đừng đánh trống lãng"

Trí Tú buông dao nĩa, đưa ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn Trân Ni.

"Ừm... em không có, lúc nãy thấy chị ngủ lúc làm việc nên em nghĩ là chị mệt rồi"

"Vậy thì Trân Ni làm chị hết mệt đi"

Trí Tú nhếch môi cười, Trân Ni nuốt khan, thật sự là rất muốn lãng đi cái chuyện tối nay. Trí Tú này thật sự là ham muốn quá độ rồi, ngày nào cũng vật Trân Ni làm mấy trận thế này, Trân Ni cô không mệt chết thì cũng bị hỏng đến chết thôi. Mà nay còn phải mặc đồ kì cục ấy nữa. Trân Ni cong môi cười gượng.

"Thế em sẽ xoa đầu cho chị dễ ngủ ha"

"Ừ. Mặc đồ người hầu mát xa cho chị, nghe thú vị đó" - Trí Tú gật đầu hài lòng

Trân Ni cười méo xệch, ý cô không phải như vậy. Sao Trí Tú cứ vòng đến cái chuyện đó hoài thế, nói thế nào cũng không thoát khỏi. Thôi thì đành kéo dài thời gian vậy, sáng mai Trí Tú có cuộc họp sớm, kéo dài thời gian có khi lại trốn được lần này, Trân Ni thật sự không thể mặc bộ đồ đó đâu, ngại chết đi được.

Trân Ni múc từng muỗng cơm nhỏ cho vào miệng ăn ngon lành, chậm rãi kéo dài thời gian. Trí Tú vẫn bình thản ngồi đối diện cô, vẫn không có ý thúc ép, Trí Tú cầm ly cam lên nhấp một ngụm, miệng vẫn cong môi cười nhìn Trân Ni. Trân Ni cười hì hì như đứa trẻ.

"Ồ, gần 10 giờ rồi á. Mình ăn tối muộn quá rồi" - Trân Ni vờ ngước nhìn đồng hồ

Trí Tú vẫn cong môi cười, thừa biết Trân Ni đang làm gì, Trí Tú cô không phải là trẻ con, lại là viện trưởng bệnh viện Seoul, Trân Ni làm gì, Trí Tú cô không nhìn ra được sao?

"Chị dời cuộc họp xuống chiều mai rồi"

"Ách"

Trân Ni mặt tái xanh

"Em ăn xong rồi nhỉ? Vào phòng thôi"

Trí Tú đứng dậy dọn dẹp mọi thứ cho vào máy rửa chén, sạch sẽ xong xuôi thì đi lại gần Trân Ni, nắm lấy tay cô kéo cô về phòng. Trí Tú đi đến giường, rồi ngồi một bên, vỗ vỗ vào bên còn lại ý muốn Trân Ni đến ngồi cùng. Trân Ni gật đầu rồi cũng bước lại, leo lên giường ngồi dựa vào lòng Trí Tú.

"Chị biết là lần đầu tiên em sẽ ngại, cho nên là mình xem phim cho em giảm bớt căng thẳng"

Trân Ni tròn xoe mắt nhìn Trí Tú, môi mĩm cười gật đầu. Thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay có thể thoát rồi. Trí Tú cười toe, xoa xoa má Trân Ni rồi nhấn nút mở tivi. Vào một file lưu trữ mà lúc nãy cô đã tải một loạt phim về. Trân Ni cố gắng đọc những dòng chữ phía dưới phim

"Người hầu gái... cô người hầu xinh đẹp của tổng tài... nữ y tá chếch chi..." - Trân Ni đỏ mặt đọc lên tựa phim

"Chị ơi, hay là mình ngủ sớm đi. Em hôm nay cảm thấy không khoẻ" - Trân Ni run run

Trí Tú đang ôm lấy Trân Ni, tay xoa xoa lên tay cô động viên an ủi.

"Xem xong một tập phim rồi ngủ. Nhanh lắm, khoảng 11 phút thôi"

Trí Tú vừa dứt câu, nhấn vào tập phim. Trân Ni nghe tiếng động liền xoay mặt lại nhìn về hướng tivi, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy được là một cô hầu gái, tóc búi cao, nhưng mà bộ đồ có mát mẻ quá không? Chiếc váy ngắn cũn, chỉ cần khom người là có thể thấy bên trong, chiếc áo thì xẻ ngực, thấy cả bên trong. Trân Ni che mặt không dám nhìn.

"Trân Ni... ngoan. Xem hết tập phim chị sẽ cho em đi ngủ"

Trân Ni nghe Trí Tú nói vậy thì gật đầu. Thôi thì có một tập phim thôi, cố gắng xem rồi đi ngủ. Nhưng mà Trân Ni ngây thơ không biết rằng, tối nay, 11 phút này dài đến tận sáng mai.