Chương 8. Tán Tán uống say

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời vừa ý, liền vui vẻ tiếp tục gắp thức ăn cho Tiêu Chiến. Suốt một buổi ăn này, chén của cậu vẫn sạch sẽ như mới, ngược lại Tiêu Chiến anh lại ăn nhiệt tình đến trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

“ Tán tán ăn nhiều một chút, có thêm chút thịt thì mới tốt”

Vương Nhất Bác với ý niệm này trong lòng, ngày đêm không ngừng ấp ủ âm mưu vỗ béo cho Tiêu Chiến. Cho đến khi cái bụng nhỏ căng cứng đến không thể ăn nổi nữa, Tiêu Chiến mới lắc đầu từ chối thức ăn đến bên bát mình.

“ Không ăn nổi nữa”

“ Được, vậy chúng ta không ăn nữa,,,bây giờ liền nhà”

Gật đầu đồng ý, cả hai dắt nhau ra về. Ông chủ quán nhìn hai cậu trai trẻ bước ra, liền không ngớt cảm thán mấy câu, nhà ai lại có thể sinh ra hai đứa trẻ hoàn hảo đến như vậy.

Vừa về đến nhà, lão quản gia liền vội vã ra đón, có vẻ rất gấp gáp:

“ Thiếu gia, hai cậu đã về rồi, lão gia chờ hai người hơn nửa tiếng, sao lại không thể liên lạc, tôi lo gần chết”

Anh nhìn cậu nghi hoặc, điện thoại của anh luôn đưa cậu giữ, cớ làm sao chú Vương gọi lâu như vậy mà cậu không hề hay biết? Vương Nhất Bác liền kéo anh vào nhà, lựa chọn không giải thích gì thêm, chẳng lẽ nói, là cậu cố ý tắt chuông để không ai làm phiền bọn họ?

“Ông Bác họ của con hôm nay mở tiệc khánh thành công ty, hai đứa mau thay đồ, cùng ba tới đó, còn 15 phút nữa” – Vương Hiền gấp gần chết, hối thúc hai người mau nhanh lên.

Tiêu Chiến đưa ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Vương Nhất Bác, anh đang muốn cùng cậu chơi game nha, tối nay lại phải đi, lại không thể chơi game với nhau rồi.

“ Ba, không đi được không?”

Vương Hiền trợn mắt, “Sao có thể không đi, công ty có phần của nhà chúng ta, cổ đông lớn sao có thể vắng mặt”

Tiêu Chiến liền ké tay áo Vương Nhất Bác đi lên lầu, cùng cậu nhanh một chút chuẩn bị. Bình thường quen nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồng phục học sinh, hôm nay cậu thay vào một bộ tây trang được cắt đo tỷ mỉ, tôn lên vóc dáng cao lớn rắn chắc của người trẻ tuổi. Tiêu Chiến nhìn thấy liền ngẩn người một chút.

“ Nhất Bác thật đẹp nha~”

Thấy ánh mắt của anh không hề giấu bóng hình mình trong đó, Vương Nhất Bác cảm giác lòng rất vui vẻ, một thân lễ phục cũng toát ra khí chất ngời ngời.

Bước vào buổi tiệc, Vương Hiền nhanh chóng sau đó được các đối tác kéo đến chào hỏi, ông không quên giới thiệu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến với mọi người. Những người này cũng không quản hai người trẻ kia bao nhiêu tuổi, chào hỏi liền mời rượu.

“ Nào Nhất Bác, A Chiến, đây là con trai của chú, hiện đang phụ giúp chú quản lý công ty gia đình”

“Chắc chắn đây là người thừa kế Vương gia, nào ta mời các cháu một ly”

Dòng người cứ thế tới lui, giống như đang thử tửu lượng của Vương Nhất Bác. Thấy cậu uống một hơi bốn ly liền, Tiêu Chiến nghĩ Nhất Bác vẫn còn là học sinh, uống nhiều như vậy rất có hại a~. Cậu liền bước lên phía trước Vương Nhất Bác, chạm ly vào ly rượu đang mời kia, ngọt ngào nói:

“ Trình tổng, cháu mời bác một ly” – Trình Ngôn vui vẻ cạn ly với anh, chung quy là người của Vương thị, uống với ai thì cũng như nhau thôi mà.

Tiêu Chiến trước giờ rất hạn chế đi những tiệc như thế nay, một phần vì Vương Nhất Bác không muốn, một phần vì anh cũng không cần thiết phải xả giao lấy lòng ai. Rượu uống qua vài ly, cánh tay Vương Nhất Bác phía sau kín đáo đỡ lấy eo của anh, người nào đó rất nhanh đã thấy ngấm say, ánh mắt bắt đầu có chút lắc lư.

“ Tán Tán, anh sao rồi?” – Vương Nhất Bác tìm cách lôi kéo Tiêu Chiến ra khỏi vòng vây xả giao của các bên đối tác, tìm cho anh một góc yên tĩnh để hít thở.