Chương 7. Thỏ con đứng về phía ai?

Vương Nhất Bác đặt tầm mắt lên sườn mặt của Tiêu Chiến, đúng là người đàn ông đang làm việc chính là lúc anh ta quyến rũ nhất. Tiêu Chiến đang tập trung bàn bạc không ngừng với Tống Dực, cái miệng nhỏ liên tục khép mở, nốt ruồi dưới cánh môi dưới ẩn hiện khiến người ta muốn cắn vào một cái. Vương Nhất Bác liền đảo mắt sang chỗ khác không nhìn Tiêu Chiến nữa, sợ lại nhìn một lúc lâu lại không kềm được mình mà làm ra chuyện gì đó điên cuồng, nhất là khi có tên tiểu tam Tống Dực đang dai dẳng như miếng dán triệt lông gở mãi không ra này ở đây.

“ A chiến, chút nữa xong việc anh chở em đi dạo một chút nhé” Tổng Dực ôn nhu nhìn Tiêu Chiến.

Sắc mặt Vương Nhất Bác bên cạnh liền đen như đít nồi, buộc bản thân mình giữ im lặng, nín thở xem Tiêu Chiến sẽ nói gì. Trong lòng thầm nghĩ

Đúng là không phụ lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, cười cười lại nói:

“Xin lỗi giám đốc Tống a~, em phải về nhà ăn cơm rồi” – Giám đốc Tống này thật quá nhiệt tình đi, Tán Tán mỗi ngày đều trông mong về nhà ăn cơm với Nhất Bác, sao lại vào lúc này rủ rê đi đây đi đó. Nhất Bác từng nói, nếu Tán Tán về nhà muộn, cậu ấy sẽ không đếm xỉa đến anh nữa mà.

Tống Dực nhìn thấy ánh mắt hả hê của tên thiếu gia họ Vương, cũng không tức giận, ngược lại còn thân mật xoa đầu Tiêu Chiến, nói: “ Không sao, vậy hôm khác có thời gian anh sẽ chở A chiến đi mua bánh ngọt”. Một chàng trai 23 tuổi như Tiêu Chiến, nụ cười trong sáng xinh đẹp, giọng nói ngây thơ ngọt ngào lại rất có năng lực, cộng thêm lúc nào cũng ngoan ngoãn như một chú cũn con làm trái tim Tống Dực cứ vậy mà bị kéo đi, anh mới mặc kệ cậu em trai nhiệt tình như lửa kia của Tiêu Chiến, người này, nhất định phải giành lấy cho bằng được.

Tiêu Chiến né ra động tác xoa đầu của Tống Dực, cười hì hì nói: “Nhất Bác không thích người lạ chạm vào Tán Tán đâu nha~”

Lúc này, sắc mặt của Tống Dực có chút cứng đờ, ngại ngùng thu lại bàn tay của mình. Tiêu Chiến cảm nhận được không khí có chút kỳ lạ, liền níu lấy cánh tay Vương Nhất Bác , ngọt ngào gọi:

“Hôm nay hứa đưa Tán Tán đi ăn lẩu, có đi không?, rất đói a~”

Vương Nhất Bác từ nãy tới giờ vô cùng hài lòng với biểu hiện của Tiêu Chiến, đừng nói 1 cái lẩu, cho dù anh muốn 10 cái cậu đều đáp ứng.

“ Được, bây giờ liền đi, sau đó về nhà bồi anh chơi game”

Cậu đến bàn làm việc thu dọn một chút đồ đạc của Tiêu Chiến, sau đó dắt tay anh ra về, bỏ mặc Tống Dực đứng phía sau, ánh mắt vốn vui vẻ dần trở nên thâm trầm. Trong 30 năm cuộc đời của hắn, chưa bao giờ có cái gì bản thân muốn mà chưa đoạt được.



Trong một quán lẩu gần trường cấp 3 của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hưng phấn đế nỗi hai con mắt sáng lên, nhìn nổi lâu thơm phức với bao nhiêu là loại đồ nhúng bắt mắt, anh nhìn động tác ưu nhã làm chín thịt của cậu mà gấp đến sắp không chịu được rồi…

“ Nào, anh chờ một chút, kẻo nóng” Vương Nhất Bác trước khi đưa đồ ăn vào bát Tiêu Chiến đều cẩn thận thổi một hồi, cậu rất quen với tính nết con thỏ tham ăn kia, cái gì cũng sẽ ăn chậm rãi, nhưng mỗi lúc ăn lẩu thì trái ngược hoàn toàn. Mấy lần bị bỏng đầu lưỡi cũng vì nguyên nhân đó.

Tiêu Chiến gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, ánh mắt thõa mãn cong lên, trên chiếc bàn nhỏ bày đầy thức ăn, một người ăn, một người thổi, đập vào mắt những người chứng kiến chính là một màn nấu nồi cơm chó siêu to khổng lồ giữa ban ngày ban mặt.

Ở các bàn khác, có không ít học sinh nhận ra Vương Nhất Bác, liền tròn mắt nhìn, vào người còn không nhịn được chụp lại hình.

“ các cậu nói xem, Vương Nhất Bác cậu ấy có phải mắc bệnh tâm thần phân liệt không, cái bộ mặt dịu dàng kia tôi cũng chưa từng thấy qua đâu”

“ Chậc chậc chậc… nhìn động tác kia…có chết tôi cũng muốn trở thành chàng trai đi cùng cậu ấy một lần”

Nghe vào tai những lời tiếc hận của mọi người, Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý, đôi mắt hài lòng nhìn ai đó đang ăn uống rất vui vẻ, nội tâm liền thấy vô cùng ấm áp.

“ Tán tán”

“ Hửm” – người đó vẫn chuyên tâm ăn

Lúc Tiêu Chiến ăn là lúc ít phòng bị nhất, Vương Nhất Bác liền nhẹ giọng hỏi:

“Giữa em và giám đốc Tống, anh thích ai hơn”

Tiêu Chiến cũng không thèm nghĩ nhiều, liền trả lời:

“Đương nhiên Tán Tán thích Nhất Bác hơn”

Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp: “ Vì sao thích em hơn?”

Lúc này, Tiêu Chiến liền ngưng đũa, lại nghiêm túc nghĩ nghĩ một hồi:

“ Cũng không biết vì sao a~, chỉ là thấy chơi với một mình Nhất Bác cũng rất là vui, nghĩ giám đốc Tống chắc không vui như thế”