Chương 9. Muỗi cắn, tự làm bậy không thể sống!

Tiêu Chiến lúc này thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên không chân thực, chỉ có bàn tay quen thuộc đang đỡ chính mình là thứ duy nhất anh có thể bám vào.

- Nhất Bác, Tán tán hơi chóng mặt…- Nguyên nhân là do uống cùng một lúc quá nhiều rượu, cơ thể nhất thời không thích ứng kịp.

Tiểu thỏ mơ mơ hồ hồ tựa vào Vương Nhất Bác, đôi mắt vì quá buồn ngủ mà nhíu lại với nhau. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người trong ngực, cánh tay bên eo anh vững vàng đỡ lấy, nở nụ cười:

“ Tửu lượng như vậy còn muốn đỡ rượu thay em, Tán Tán anh thật liều mạng nha~.” – Nhẹ nhàng từ cửa sau bế người kia ra khỏi buổi tiệc, Vương Nhất Bác lúc ôm Tiêu Chiến lên xe liền nhắn một tin tới máy Vương Hiền “ Ba, Tán Tán không khỏe, con mang anh ấy về trước”.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường, Tiêu Chiến lúc say cũng rất ngoan ngoãn, cứ thế nằm trong l*иg ngực Vương Nhất Bác mà ngủ.

Xe dừng trước biệt thự Vương gia, Vương Nhất Bác lay nhẹ Tiêu Chiến:

“ Tán Tán mau dậy, chúng ta về đến nhà rồi”

Tiêu Chiến đang trong l*иg ngực ấm áp ngủ, bị lay tỉnh liền không vui, đôi tay vòng qua ôm chặt thắt lưng Vương Nhất Bác, cái đầu còn dụi lên dụi xuống trong hõm cổ của cậu, miệng lầm bầm.

“ Ưm,,, không a~”

Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào khác, liền lại ôm Tiêu Chiến lên phòng, đặt anh xuống giường, cởi giày, áo ngoài cùng thắt lưng cho thoải mái, khi cánh tay Vương Nhất Bác đắp chăn cho Tiêu Chiến, người trên giường đột nhiên mở mắt.

“ Nhất Bác, bánh ngọt đâu?”

Câu hỏi bất ngờ của anh làm Vương Nhất Bác nhất thời không biết trả lời như thế nào. Rõ ràng đã rất say, vì một chút nhớ bánh ngọt ánh mắt lại tỉnh táo như vậy sao?

Tiêu Chiến sau đó lại nhìn cậu cười ngọt ngào, chiếc lưỡi liếʍ liếʍ cánh môi một cái, liền ôm lấy cổ cậu, há miệng cắn một ngụm lên gò má Vương Nhất Bác, hàm răng nhè nhẹ chạm vào, đầu lưỡi lại liếʍ mấy vòng trên đó, nở nụ cười thõa mãn!

Gương mặt cương nghị của Vương Nhất Bác đột nhiên cứng lại, sờ sờ gò má của mình, vậy mà vẫn còn in lại mấy dấu răng!

Con thỏ này vậy mà tưởng cậu là thức ăn, lại trực tiếp ăn cậu? Cắn một ngụm lớn lại lăn ra ngủ sao?

Vương Nhất Bác không nhịn được véo má Tiêu Chiến, gương mặt trắng mềm, cái má bánh bao mỗi ngày đều động động vì nhai thức ăn trong đó. Bàn tay lại trượt xuống chiếc cằm nhỏ, cúi đầu đặt nhẹ nụ hôn lên cái nốt rùi con con dưới khóe môi anh.

[Tán Tán, anh có biết mỗi đêm ôm nhau ngủ, em đã phải kềm chế bản thân bao nhiêu không?]

Tiêu Chiến hai má ửng hồng, hít thở đều đều trên giường ấm áp.

[ Em xin một chút nhé!] Tự nhủ với chính mình, Vương Nhất Bác lại đưa tay vào chăn, thuần thục tháo đi chiếc áo sơ mi trên người Tiêu Chiến, vứt qua một bên sau đó chính mình cũng chui vào trong chăn.

Tiêu Chiến trong giấc ngủ cảm giác cơ thể có chút ngứa ngáy giống như lúc nhỏ bị muỗi đốt, liền xoay người muốn né tránh. Hai bàn tay Tiêu Chiến một chỗ bị nắm lấy, đưa cao qua khỏi đầu, một nụ hôn lại một nụ hôn nối tiếp nhau rơi xuống trên cổ, trên xương quai xanh Tiêu Chiến.

- Nhất Bác…a~ ….

Giọng anh trong vô thức có chút như nức nở..

Vương Nhất Bác dừng động tác, mới nghe Tiêu Chiến nói tiếp:

- Phòng có muỗi… - Vừa nói, anh vừa muốn rút tay ra để phủi “ con muỗi” đang đốt mình ra, nhưng bàn tay bị nắm trên đỉnh đầu không cách gì rút ra được.

Tiêu Chiến lười biếng mở mắt, nhìn xem Vương Nhất Bác có bị muỗi đốt không, liền thấy cậu đang quỳ trên người mình, cả hai đang đắp cùng một chiếc chăn.

- Nhất Bác, em lạnh sao?

Vương Nhất Bác đứng hình, việc xấu của mình bị chính chủ bắt gặp, nên trả lời như thế nào đây?

Tiêu Chiến vươn tay sờ sờ lên mặt Vương Nhất Bác, kéo cậu nằm xuống giường, bản thân lại lật người nằm trên người cậu, da thịt mềm mại tiếp xúc với nhau. Sau đó lại lần nữa phủ chăn lên trên thân thể hai người.

- Mau ngủ thôi, anh ấp cho em, như vầy sẽ không lạnh nữa…

Con thỏ nhỏ cứ vậy ôm lấy cậu an an ổn ổn đi ngủ, Vương Nhất Bác động cũng không dám động, trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, giữa đêm đôi mắt vẫn mở lớn, tự nhủ [đúng là tự làm bậy không thể sống].

Lạc Dương,,,một đêm thật dài‼