Chương 8: Cô quyến rũ tôi thành ra thế này mà lại không muốn chịu trách nhiệm sao?

Vừa mở lời bảo cô ngoan một chút, kết quả là người phụ nữ dưới thân lại kêu to ư ư a a, Thu Diệp Đình không do dự đánh một phát vào mông cô, biểu thị sự uy hϊếp.

"Cô thế này là ngoan đấy à?"

Kinh Hà lập tức yên lặng, do dự một lúc, cô dùng ót dụi dụi thăm dò người đàn ông phía sau.

Chọc giận anh ta chỉ có nước nhận được hiệu ứng trái ngược, nhưng Kinh Hà không biết dùng cách nào để lấy lòng tên tội phạm đang cố thực hiện hành vi quấy rối cưỡng bức cô, lúc này cô chỉ đành ngốc nghếch dùng da thịt chạm vào để anh ta bớt cảnh giác.

Không biết có phải động tác của cô phát huy tác dụng hay không, anh ta không truy cứu chuyện lúc nãy cô hét lớn nữa, thay vào đó là âm thanh vui vẻ hôn lên khắp vùng gáy cô.

"Đúng vậy, như vậy mới đúng."

Thu Diệp Đình vừa hôn, vừa kéo khóa váy ở phía sau của Kinh Hà, để lộ tấm lưng trơn bóng của cô ra ngoài.

Kinh Hà run rẩy, dùng ngón tay để tách ra cơ thể đang dính chặt vào nhau của hai người một cách khó khăn.

Hai tay cô tuy rằng bị trói chặt sau lưng, nhưng ngón tay thì lại vẫn linh hoạt, thấy dùng ngón tay đẩy mãi không được, cô dùng ngón tay viết chữ ở chỗ mà mình sờ vào được.

Người đàn ông phía sau cô để trần nửa thân người, mỗi một múi cơ căng cứng trên người anh ta đều toát ra vẻ đẹp vô cùng mạnh mẽ.

Từ lúc bị người đàn ông áp ở dưới là Kinh Hà đã cảm nhận được rõ ràng sức lực trên người anh ta, cơ thể ấy không phải một người con gái như cô có thể phản kháng lại được.

Kinh Hà không ngừng dùng ngón tay viết liên tục lên trên da anh một chữ "nói". Lúc đầu anh ta chẳng để ý mấy, đến khi nhận ra cô viết cái gì thì mới mở miệng nói.

"Cô muốn nói chuyện?"

Kinh Hà lập tức gật đầu, chỉ đổi lại được một tiếng hừ lạnh của anh ta.

Cô vội vàng viết trên da anh ta một chữ "xin" rồi vùi đầu xuống thật sâu, biểu thị mình chịu khuất phục rồi.

Bàn tay của người phụ nữ mềm mại, lúc cô viết chữ lên làn da của Thu Diệp Định như mang theo dòng điện, khiến cho vật phía trong lớp quần âu lại căng phồng hơn thêm nữa.

Đúng là thứ da^ʍ đãng quyến rũ, anh ta lại muốn xem xem cô muốn dùng thủ đoạn gì.

Kinh Hà cảm nhận được có một ngón tay to lớn nâng cằm cô lên, một bên khác lại có hai ngón tay đưa vào trong miệng cô rồi rút miếng vải chặn trong miệng cô ra.

Miệng của Kinh Hà cuối cùng cũng lấy lại được tự do, cô vội ho nhẹ hai tiếng, cảm nhận được hô hấp cũng thông hơn nhiều.

Thu Diệp Đình nhìn miếng vải ướt nhẹp trong tay rồi thuận tay vứt sang một bên.

Lúc nhét miếng vải vào miệng cô chẳng có tí cảm giác gì, nhưng vừa rồi lúc đưa tay vào miệng cô, trong đầu anh lại hiện lên một câu cảm thán.

Miệng cô nhỏ quá.

Miếng vải nhỏ như thế cũng đủ khiến cô nói không ra lời, nếu như cho vào thứ nào đó lớn hơn, thì cô sẽ thế nào đây nhỉ?

"Chuyện là… anh Thu…?"

Suy nghĩ của Thu Diệp Đình bị giọng nói yếu ớt của người phụ nữ làm gián đoạn, bàn tay đặt trên cằm của cô dần di chuyển xuống, đi tới cổ cô thì nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nơi ấy.

Trước đây thấy cô không sợ chết dùng đủ mọi cách quấy rầy, còn nghĩ rằng cô là một kẻ bướng bỉnh, thật không ngờ rằng cô lại cũng mỏng manh như thế này nhỉ?

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve một cách thương tiếc, nhưng theo cái nhìn của Kinh Hà thì lại là sự dọa dẫm, cả người cô căng cứng căng thẳng, dè dặt mở miệng, chỉ sợ sẽ bị người đàn ông này bẻ gãy cổ.

"Anh Thu, tôi xin lỗi anh vì những hành động trước đó, tôi không nên quấy rầy anh, tôi biết sai rồi, anh có thể bỏ qua cho tôi không?"

Kinh Hà nhỏ nhẹ cầu khẩn Thu Diệp Đình, thấy anh ta trầm mặc, cô lại tiếp tục nói, "Chỉ cần anh bỏ qua cho tôi, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra..."

Hiện tại cô chỉ có thể dùng lời nói để lay động anh.

Nếu có thể tránh được việc bị xâm hại là tốt nhất, nếu không thể...

Thì tận lực tìm mọi khả năng để bảo đảm được mạng sống của mình.

Nhìn căn phòng hạng sang mà vị họ Thu này đặt, Kinh Hà khẳng định anh ta không phải thuộc loại du côn tàn độc, chắc hẳn là người có thể cân nhắc trước sau, biết sau khi phạm tội sẽ đem đến sự trừng phạt thế nào.

Cô hy vọng vị họ Thu này chỉ là nhất thời kích động, chỉ cần anh ta biết quay đầu là bờ, thì tất cả vẫn còn kịp.

Trong lòng Kinh Hà cầu khấn người đàn ông này nghĩ thông suốt rồi đồng ý thỉnh cầu của cô, lại không ngờ mình chỉ đợi được lời khước từ của anh ta.

"Cô quyến rũ tôi thành ra thế này lại không muốn chịu trách nhiệm sao?" Anh ta ma sát thân dưới đã phồng to lên vào bờ mông trơn bóng của Kinh Hà, nụ cười lạnh mang theo ý trào phúng:

"Không dễ thế đâu, tôi ăn cô chắc rồi."