Chương 7: Có đáng yêu bằng một bé mèo không? Có thể chữa lành vết thương như bé mèo không?

Rèm cửa trong phòng ngủ của căn phòng sang trọng được đóng chặt.

Trong phòng không mở đèn, ánh sáng trong phòng chỉ dựa vào một chút ánh sáng mong manh hắt qua từ rèm cửa.

Trên chiếc giường rộng rãi có bóng dáng hai người chồng lên nhau, người phụ nữ bị bịt mắt, tay bị trói bằng cà vạt, quỳ gối trước thân dưới của người đàn ông trong tư thế giao phối như một con cái, bờ mông trơn bóng sạch sẽ vểnh lên cao vυ"t, khuôn mặt cô gái vùi trong lớp chăn tằm mềm mại và mát lạnh.

Người đàn ông bao trùm trên thân thể cô gái, anh ta vén những sợi tóc rối bởi của cô ra rồi ngửi nhẹ lên chiếc cổ trần bị lộ ra ngoài.

Không sai, chính là mùi này.

Thu Diệp Đình nhắm mắt lại ngửi từng chút một, dùng đầu mũi và môi nhẹ nhàng miêu tả làn da sau gáy người phụ nữ.

Với mỗi hơi thở hít vào, sự nóng vội trong lòng anh ta cũng từng chút được xoa dịu, sự thay đổi theo sau đó biến thành những ham muốn càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Anh ta thấy khát tình rồi.

Nhận thức được việc này khiến Thu Diệp Đình có chút không thể chấp nhận được.

Vốn tưởng rằng mình đã trở thành con người từ lâu rồi, không ngờ thực tế vẫn không quên nhắc nhở anh ta, về bản chất, anh ta vẫn là một con thú.

Những dấu hiệu khát tình mà ý chí không kiểm soát được đang từng chút một gặm nhấm lý trí của anh ta, buộc anh ta muốn chiếm hữu cơ thể của người phía dưới này đây, đâm vào nơi riêng tư của cô, phát tiết vào trong cô, khiến cô thụ thai.

Nhận thấy người phụ nữ dưới thân đang run rẩy, chút xót xa loé ra từ trái tim khiến Thu Diệp Đình động lòng trắc ẩn.

Anh ta chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, chất giọng của người đàn ông khàn đặc như kẹo caramel nóng chảy, "Cô ngoan một chút thì tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

Kinh Hà sớm đã chìm trong nỗi sợ hãi sâu sắc, cô bị người đàn ông kìm chặt dưới thân đến mức không còn khả năng kháng cự khiến cô nghĩ đến chuyện tám năm về trước.

Cách đây tám năm, cả gia đình Kinh Hà bị dính vào một vụ tai nạn hỏa hoạn, khi tỉnh dậy trong bệnh viện, bác sĩ đã nói cho cô hai tin dữ.

Cha mẹ cô đã qua đời vì ngộ độc khí cacbonic.

Mà bản thân cô đã bị xâm hại.

Cú sốc do vụ nổ gây ra đã khiến cô bất tỉnh, cô không hề nhớ những gì đã xảy ra với mình.

Toàn bộ các camera giám sát tại hiện trường đã bị phá hủy, nhưng kỳ lạ hơn là, cơ quan pháp y cũng không thể trích xuất được DNA của tên phạm nhân từ cơ thể cô.

Nếu không phải là vết rách từ bộ phận sinh dục và những vết bầm tím trên người đã trở thành bằng chứng sau cùng thì đây quả là một tội ác hoàn hảo.

Hai năm trôi qua mà vụ án cũng chẳng hề có chút tiến triển gì, Kinh Hà cũng thi đậu đại học rồi rời bỏ quê hương, bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Cô thuận lợi tốt nghiệp đại học, thuận lợi vào làm ở một công ty, cũng thuận lợi phát triển chuyện tình cảm...

Cao Minh Ngạn... tên đàn ông đó từng được cô xem như phao cứu sinh, nhưng khi tên tồi tệ này sau khi phát sinh quan hệ với cô thì đối xử với cô vô cùng tệ bạc chỉ vì cô không còn là trinh nữ.

Gã xé toạc vết sẹo chuyện trước đây cô từng bị xâm hại, sỉ nhục cô đã là gái điếm mà còn muốn làm ra vẻ trong sáng.

Kinh Hà lựa chọn từ chức, đồng thời dùng tiền lương tích lũy mấy năm lập nên một trung tâm cứu trợ mèo hoang.

Đàn ông là thứ gì chứ? Có đáng yêu như bé mèo không? Có thể chữa lành vết thương như mèo không?

Trung tâm cứu trợ mèo lang thang giúp cho Kinh Hà quên đi nỗi đau. Đáng tiếc việc này lại bị buộc phải dừng lại từ ba ngày trước.

Chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới, Kinh Hà còn chưa thoát ra khỏi chuyện cũ thì lại lần nữa bị gợi lên những bóng đen từ quá khứ.

Cưỡng bức.

Không giống như tám năm trước, lúc đấy cô chẳng có cảm giác gì cả, nếu như bác sĩ không nói sự thật với cô, thì có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể nào biết mình từng bị xâm hại.

Giờ đây, cô đang trong trạng thái vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo cảm nhận sự bất lực bị một người lạ mặt đè dưới thân mà chẳng thể phản kháng được, tỉnh táo cảm nhận sự đau thương của bản thân khi phải chịu đựng sự toàn lực áp chế của người đàn ông này.

Sợ hãi, nhục nhã, tất cả cùng dâng trào chiếm trọn tâm trí cô, cho đến khi lời vỗ về của anh ta vang lên bên tai vô.

"Cô ngoan một chút thì tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

Câu nói này lập tức khiến não Kinh Hà thông suốt hẳn ra, cô lắc lắc đầu, phát ra tiếng ư ư bức thiết, hy vọng đối phương có thể hiểu được ý của mình.

Cô muốn nói chuyện với anh ta!

Dù cho chỉ có một phần nghìn một phần vạn khả năng, chỉ cần cô có thể tránh được việc bị xâm hại, cô đều sẽ thử đến cùng!