Chương 7. Bị bỏ thuốc

Trong 1 quán rượu tương đối xa hoa, Tiêu Chiến nhìn một thanh niên cùng Dương Kiệt đi đến, vóc người nhỏ bé, da trắng môi son, thoạt nhìn thuần khiết sạch sẽ, đúng với tiêu chuẩn tiểu mỹ thụ mà y cần. Người kia nở nụ cười ngọt nào:

- Lần đầu gặp anh Chiến‼

Tiêu Chiến không mấy xa lạ với mấy cuộc gặp kiểu này, nên cũng không vội hỏi tên đối phương là ai, dù gì cũng sẽ sớm không có gặp lại, hà tất mắc công ghi nhớ. Y đưa bàn tay nắm lấy những ngón tay mềm mại kia, mân mê một chút, sau đó cười nói:

- Gọi là anh Tiêu, anh thích cách xưng hô này!

- Dạ, anh Tiêu!

Dương Kiệt nhìn Tiêu Chiến vẫn bộ dáng ngả ngớn như thường ngày, người này cuối cùng có ý thức được bản thân đã có chồng hay không? Mà chồng của anh ấy lại là một tên vốn dĩ không hiền lành, cảnh tượng này nếu đề Vương Nhất Bác bắt gặp, đến nghĩ cậu còn không dám nghĩ nữa.

- Anh Chiến, anh và cậu Vương kia cãi nhau sao? – Dương Kiệt dò hỏi.

Tiêu Chiến cười xòa, xua tay: - Cậu nghĩ đi đâu, đây là chúng tôi giữ tự do cho đối phương, không can thiệp vào cuộc sống của nhau đâu.

[với lại,,cậu ta còn chán ghét mình như vậy,,chỗ nào sẽ lại quan tâm tôi đi với ai, làm gì ]

Như không muốn nhắc tới Vương Nhất Bác nữa, Tiêu Chiến liền rót rượu, ôm eo của thanh niên kia vui vẻ mà uống.

- Em ra ngoài một chút, bạn gái em đến.

Tiêu Chiến gật đầu cho Dương Kiệt ra ngoài. Bên này lại nói nhỏ vào tai người kia:

- Em đi qua đêm được chứ?

Thanh niên kia cúi thấp đầu gật gật, Tiêu Chiến liền cười lớn:

- Đừng nghĩ nhiều, anh mời em đến nhảy, không phải muốn làm chuyện kia.

Nói xong, y liền ôm vóc người nhỏ bé mềm mại vào ngực, tựa lưng vào ghế bắt đầu cảm nhận sự ồn ào quen thuộc. Người trong ngực ngoan ngoãn lúc nãy, bây giờ lại lộ ra ánh mắt giảo hoạt, cười khẩy:

[ Nam nhân được như thế này, nếu đêm nay không lấy được, thì thật quá luyến tiếc a~]

Với tay bỏ một viên thuốc nhỏ vào trong ly rượu, lại dịu dàng lắc lư trước mặt Tiêu Chiến:

- Anh Tiêu, em mời anh một ly…

Tiêu Chiến mỉm cười, nhận lấy ly rượu uống cạn. Một lúc sau, khi thanh niên kia đang dìu Tiêu Chiến ra khỏi bar, vừa lúc gặp Dương Kiệt vừa xong việc đi vào, cậu hỏi:

- Cậu muốn dẫn anh ấy đi đâu..?

Người kia bất ngờ vì Dương Kiệt còn trở lại, liền không tự nhiên mà nói:

- Anh Tiêu say rồi, nên muốn tôi cùng anh ấy qua đêm.

Dương Kiệt liền biết người đó nói dối, trước giờ Tiêu Chiến chỉ tìm người ngồi cùng anh ta uống rượu chứ không có ngoại lệ qua đêm.

- Hôm nay không tiện, tôi sẽ đưa anh ấy về, cậu xong việc rồi.

Cậu trai trẻ kia liền không vui, vẫn giữ lấy Tiêu Chiến, cười nói:

- Anh xem, Anh Tiêu một mực quấn lấy tôi, anh chắc chắn muốn ép anh ấy đi về lúc này chứ?

Tiêu Chiến lúc này ngẩn đầu lên, hai gò má đỏ ửng, bàn tay không có quy luật bà gở vội vài chiếc cúc áo sơ mi:

- Ồn ào cái gì,, mau trở về,, thật nóng….

Dương Kiệt kịp nhận ra vấn đề, giữ lấy tay y, sắc mặt cảnh cáo nhìn thanh niên trước mặt:

- Mẹ kiếp, cậu dám bỏ thuốc anh ấy?

Thấy mình nhanh như vậy bị lật tẩy, hứng thú cũng dần mất sạch, thanh niên kia tức giận quay đi…

Dương Kiệt khó khăn đỡ Tiêu Chiến đang ngã trái ngã phải khó chịu la hét.

- Thật tình, đúng là của nợ!