Chương 8. Trừng phạt

Lúc này, Vương Nhất Bác đã về nhà được một lúc, giải quyết công việc buổi tối gần xong, theo đúng thời gian biểu chuẩn bị đến giờ đi ngủ.

Từ chiều người làm đã nhắn rằng Tiêu Chiến ra ngoài, nói là có thể không về đêm, Vương Nhất Bác thấy rất không hài lòng. Đứa nhỏ lớn tuổi không nên thân như Tiêu Chiến, hắn nhất định phải dạy dỗ nghiêm khắc.

“Đến 10 giờ đêm không về, tôi sẽ đến lôi đầu anh về, đảm bảo mất hết mặt mũi”

Rất nhanh sau đó, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại, là Tiêu Chiến:

- Alo, cậu Vương phải không, anh Tiêu đang rất say ở quán bar….

- Gửi tôi địa chỉ. – Giọng nói Vương Nhất Bác ngắn gọn, sau đó cầm chìa khóa xuống lầu.

Dương Kiệt nặng nhọc chống đỡ Tiêu Chiến hơn 15 phút trước cửa quán bar, cậu mỏi đến sắp chết rồi a~,,, cái tên này bị bỏ thuốc liền nháo đến lợi hại.

Thấy chiếc xe dừng trước mặt mình, cậu mừng rỡ gọi Vương Nhất Bác. Người kia trẻ tuổi, dáng người thon dài, bước đi cũng rất nhanh…sắc mặt,,,hơi dọa người.

- Vương.. Vương tổng,, tôi giao anh Tiêu lại cho cậu, tôi có việc bận phải đi trước.

Tiêu Chiến liêu xiêu bị đẩy ngã về phía Vương Nhất Bác. Hắn không biểu hiện gì mà tiếp lấy y. Lôi vào trong xe. Vẻn vẹn 3 ngày, vậy mà 2 lần Vương Nhất Bác phải lôi Tiêu Chiến trong bộ dạng say khướt từ quán bar về nhà.Lần này, hắn thật sự nổi giận, một kẻ sống nghiêm khắc với bản thân đến mức bị người ta đặt cho biệt danh là “tướng quân mặt sắt” thật không thể chấp nhận nổi chuyện này.

Vác con người đang nhăn nhó lăn lộn ném trên trường, đóng sầm cửa lại. Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, chan chát đánh vào mông y 2 cái thật mạnh.

- Ưm,,,đau nha~. Người bị đánh kháng cự, vẻ mặt khó chịu quay đầu nhìn kẻ mới ra tay với mình.

Trên đường về, quần áo trên người cả 2 vốn bị chính y kéo đến xộc xệch, Tiêu Chiến tiếp tục cởϊ áσ chính mình, trong miệng 1-2 than nóng.

Nhìn gò mà đỏ ửng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng tức giận.

- Uổng công anh mang tiếng ăn chơi, ngu ngốc đến nỗi bị người ta hạ thuốc!

Một tay vắt ngang eo Tiêu Chiến, kéo y xềnh xệch vào bồn tắm, 1 tay cầm vòi sen dội trực tiếp nước lạnh lên người y.

Từng cơn khô nóng trong người rất lợi hại, nước lạnh lại xả vào càng khó chịu.

- Ư …mmm không muốn

Tiêu Chiến liều mạng né tránh vòi nước phun tới, lại bám vào cánh tay Vương Nhất Bác, thần trí mơ màng cảm nhận nhiệt độ này vừa phải, liền nhắm mắt ôm lấy cánh tay mà hôn tới tấp.

Người Vương Nhất Bác nãy giờ vì Tiêu Chiến dãy giụa mà ướt sũng, chiếc áo dính sánh vào da thịt, hằn lên từng đường cong mạnh mẽ.

Vương Nhất Bác cắn răng nhìn kẻ đang làm bậy trên người mình, y nhất thời gặp cắn lung tung trên cánh tay, bả vai hắn. Giữ đôi vai Tiêu Chiến, kéo ra một khoảng cách nhất định, gằn giọng hỏi:

- Tiêu Chiến, với ai anh cũng như vậy sao?

Tiêu Chiến bị lấy mất quyền lợi, gương mặt nhăn nhó kháng cự, giọng nói như sắp nhỏ ra nước:

- Nhất Bác, m….muốn a~….

( Tác giả: Các cô nghĩ Tán Tán nhà mình muốn cái gì nào?)