Chương 6. Cùng giường, tướng ngủ xấu.

Khi Tiêu Chiến thoải mái tắm ra, trên người vì ngâm nước ấm mà được thư giãn rất nhiều. Tính ra suốt mấy năm nay, đây là ngày đầu tiên mà ban đêm y không đến bar chơi bời, thật có chút nhớ a~

Cơ thể mệt mỏi, y liền thả mình lên giường, Vương Nhất Bác hình như đi thư phòng giải quyết chút việc vẫn chưa về, [ được lắm, anh đây sẽ nằm ngáng hết chỗ này, xem tối nay thằng nhóc kia sẽ như thế nào đi ngủ].

Tiêu Chiến như thói quen, trong hộp lấy ra 2 viên an thần, uống vào sau đó nhắm mắt lại chờ cơn buồn ngủ đến.

Vài tiếng sau, Vương Nhất Bác trở về, vừa mở cửa phòng liền thấy Tiêu Chiến nằm ngay giữa giường, chân tay mở rộng, hắn lắc đầu không hài lòng, [tướng ngủ có thể xấu đến như vậy]

Tiến đến đẩy nhẹ vai y, muốn người trên giường nhích qua một chút chừa chỗ cho mình, nhưng y cư nhiên không động đậy. Nhìn hộp thuốc an thần trên đầu giường, Vương Nhất Bác lật chăn, quấn một vòng quanh người Tiêu Chiến, sau đó như đá một quả bóng mà đẩy y lăn qua một bên giường, chính mình lại nằm xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách nhất định.

Hắn xoay người, nhìn một chút gương mặt đang say ngủ kia, làn da rất trắng, chiếc mũi cao thằng, gương mặt hài hòa, cánh môi hơi kém huyết sắc nhưng khi chạm vào đều có cảm giác rất mềm mại. Vương Nhất Bác chớp mắt 2 cái, liền kéo suy nghĩ của mình trở về thực tại, cái người lớn tuổi này lúc ngủ trông ngoan ngoãn bao nhiêu thì chỉ cần lúc y mở mắt ra liền ngỗ ngược bấy nhiêu. Một ông nội Tiêu tuổi ngoài 80 làm sao đủ sức làm tỉnh táo một kẻ buông thả thành nghiện như thế này.

Sáng sớm, ánh nắng mùa đông vốn không quá mạnh nhưng cũng đủ làm Vương Nhất Bác thức giấc, hắn nhìn qua người bên cạnh, trống một khoảng đủ 1 người nằm, thấy y vậy mà lăn tới sát mép giường bên kia, cái chăn màu trắng bị y đá đến rơi xuống đất một nửa. Không phải mấy dự án phim hắn từng đọc qua, đều là cảnh sáng sớm thức dậy người này nằm trong lòng người kia mà ngủ sao? Nhìn lại trên giường của mình, Vương Nhất Bác lắc đầu tự nói với chính mình:

[Vương Nhất Bác, cuối cùng mày đang trông đợi cái gì?]

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác cũng đã đi làm mất rồi, hắn vậy mà không thèm gọi y. Đứa nhóc này thật xấu tính.

Cũng lâu rồi, y mới được thức dậy thoải mái như vậy, có lẽ là đêm qua không uống rượu nên đầu mới không đau.

- Phu nhân, cậu dậy rồi sao? Cậu dùng cà phê hay trà? – Người làm thấy Tiêu Chiến xuống lầu, liền hỏi.

[ Đệch, cái quái gì gọi phu nhân, nghe chướng tai thật!] Tiêu Chiến nhíu mày nói:

- Gọi tôi Tiêu Chiến, hoặc thiếu gia đều được.

Người làm đứng hình một lúc, sau đó cứng nhắc phản ứng:

- Thiếu gia dùng bữa sáng luôn chứ ạ?

Dì Trương thật không thể hiểu nổi vị tên Tiêu Chiến này, Lạc Dương có bao nhiêu người muốn mang thân phận Vương phu nhân đến sắp phát điên rồi, còn cậu ấy lại như hôm nay ghét bỏ?

- Không cần, chút nữa tôi ra ngoài có việc, nhờ dì nhắn với Vương Nhất Bác, đêm nay sẽ không về nhà.

Tiêu Chiến mở điện thoại ra, nhắn cho Dương Kiệt:

“Tìm cho tôi một tiểu thụ sạch sẽ, đêm nay đi nhảy.”

Dương Kiệt bị tin nhắn dọa sợ hết hồn, cái tên điên này a~, ngày đầu tân hôn lại muốn mình giúp tìm trai nhảy….

“ Anh chắc chắn chồng anh biết được không lột da em?”

Tiêu Chiến giận mắng: “ Rốt cuộc thằng nhóc đó và tôi, ai là anh cậu?”

“ được, được, tất nhiên là anh”

Tiêu Chiến tắt máy, sửa soạn đồ chuẩn đến chỗ hẹn, y không có thói quen ở nhà vào ban ngày.

* Ting,,,* “ Tài khoản của quý khách vừa được chuyển đến xxxxx …số dư tài khoản hiện tại là xxxxxxxxxxx” Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn, nhàn nhạt mỉm cười, công việc y từng xem là tâm huyết, là lẽ sống ngày trước, bây giờ liền trở thành công cụ kiếm tiền không hơn không kém. Nhìn lại những mẫu sản phẩm mấy năm nay của chính mình, dường như ngoài hai từ “ thương mại” thì nó hoàn toàn trống rỗng!