Chương 5. Hôn, ở chung

Mãi một lúc lâu sau, tiệc cưới bên ngoài vẫn như thường lệ diễn ra, chỉ có điều cả 2 nhân vật chính đều không có mặt.

Trong căn phòng sang trọng , trên nệm rải đầy cánh hoa hồng mà khách sạn chuẩn bị trước, Vương Nhất Bác không để ý xốc chăn lên đặt Tiêu Chiến vào, động tác gấp gáp làm những món đồ trang trí xinh đẹp rơi tả tả xuống sàn.

- Anh Tiêu chỉ vì say quá mất sức mà ngất thôi, đây là thuốc giải rượu.

Bác sĩ mang vẻ mặt không thể tin nổi đưa túi thuốc cho Vương Nhất Bác, cuộc đời đi làm nghề 20 năm của ông, chưa gặp phải trường hợp như thế này. Lại có người vào ngày cưới của mình mà say xỉn đến mức bất tỉnh, đáng khâm phục thật! Thấy nét mặt chú rể kia đang phát ra tia âm lãnh, ông nhanh chóng chuồn ra ngoài, thầm cầu phúc cho người đang nằm trên giường kia.

Vương Nhất Bác kềm chế cơn tức giận, pha gói thuốc vào nước ấm, dùng thìa nhỏ khuấy đều xong mới đến bên giường.

- Còn nằm đó giả chết? Mau dậy uống thuốc, bên ngoài khách khứa đang chờ!

Tiêu Chiến nhắm mắt cũng biết sắc mặt lúc này của thằng nhóc kém y 6 tuổi kia đang tức giận đến đen lại. [tôi cứ giả chết đó,,,cậu làm gì được tôi,,, thích kết hôn thì ra đó một mình kết hôn, ư mmmmmm..]

Đắc ý chưa bao lâu, y giật mình trừng lớn mắt, một dòng nước thuốc có vị đắng chát chảy vào cổ họng. Chỉ thấy gương mặt Vương Nhất Bác gần sát bên mình, hàng lông mi của y chớp chớp liền có thể chạm đến mí mắt của hắn ta. Xúc cảm mềm mại trên môi, miệng lưỡi giao nhau không có kẻ hở nhắc nhở Tiêu Chiến chuyện gì đang xảy ra, Vương Nhất Bác đang dùng miệng…nhả thuốc vào miệng mình sao??? Chuyện điên khùng gì đây.

Y cắn răng ngăn nước thuốc tiếp tục chảy vào, cánh tay trên l*иg ngực Vương Nhất Bác liều mạng đẩy. Nhưng đứa trẻ này cư nhiên mạnh như vậy, nhíu mài nhìn y một cái, sau đó dùng một bàn tay giữ lấy cả 2 tay y cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại giữ sau gáy Tiêu Chiến ấn mạnh về phía mình.

Đầu lưỡi lạnh lẽo mạnh mẽ cạy mở hàm rang y ra, tiếp tục đẩy một lượng lớn thuốc vào, nhiều đến mức Tiêu Chiến sặc một cái, đành phải liều mạng nuốt chất lỏng chán ghét kia vào..Thật đắng!

[thằng nhóc này chính là ghi hận mình hôm đó bị mình cưỡng hôn trong nhà vệ sinh đây mà, thù dai như vậy!]

Trong miệng truyền đi hết nước thuốc, Vương Nhất Bác buông lỏng tay đang đỡ gáy Tiêu Chiến ra một chút, y liền thuận thế nằm xuống gối, Vương Nhất Bác sau đó dùng khăn giấy lau vết nước còn đọng lại bên khóe miệng mình, nhìn người đang trừng trừng mở to mắt nhìn mình nói:

- Tôi không thích ai đó giả vờ giả vịt trước mặt tôi, lần này chỉ là cảnh cáo nhỏ, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy.

Tiêu Chiến trong họng ngẹn một hơi, mùi vị khó uống của thuốc với hơi thở xa lạ vừa rồi khiến y quên cả phản ứng.

- Cho anh 5 phút nữa, chuẩn bị ra ngoài cùng tôi tiếp khách.

Tiêu Chiến đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, vốc miếng nước lạnh lên mặt cho thanh tỉnh, nhìn chính mình trong gương. Thầm mắng chính mình [Con mẹ nó! Tiêu Chiến, bị thằng nhóc kém tuổi cường đạo, mày còn ở đây đỏ mặt được sao? Không có tiền đồ]

Tiêu Chiến nhìn cánh môi dưới của mình có chút sưng lên, là do vừa rồi…vừa rồi bị Vương Nhất Bác mυ"ŧ mạnh. Liền trở nên tức giận, dựa vào! Ông đây tốt xấu trước giờ đều ở trên, có khi nào bị người khác đè phía dưới mà hôn lấy? Thù này, phải trả!

Hai nhân vật chính cuối cùng cũng bước ra, cùng nhau đi đến từng bàn khách khứa kính rượu, những người ở đây nếu không phải mối làm ăn lâu năm thì cũng là họ hàng thân thích nên dù không muốn, Tiêu Chiến cũng không thể qua loa.

8 giờ tối hơn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mới về đến nhà, đây là nhà riêng của Vương Nhất Bác, đến tận bây giờ khi nhìn đế căn nhà xa lạ kia, Tiêu Chiến vẫn chưa tin bản thân vậy mà trên danh nghĩa đã gọi người ta là chồng.

Một trước một sau bước vào nhà, hai vali đồ to tướng của Tiêu Chiến nhanh chóng được người mang lên phòng.

- Tôi vào tắm trước, anh thu xem người bày đồ dùng trong phòng thay đồ, sau này ở chung phải gọn gàng, tôi không thích người bê bối.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác vậy mà vừa cởϊ áσ vừa làm giọng điệu ra lệnh cho mình, nhìn vẻ mặt cao ngạo kia thật sự muốn ….ừm! vóc dáng rất được.

Tiêu Chiến bị suy nghĩ của mình làm hết hồn, làm sao có thể vì 1 chút nhan sắc của thằng nhóc khó gần kia mà tỏ ra thèm thuồng?.

- Tôi không thích chung phòng với người khác, ở riêng!

Vương Nhất Bác cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ nhìn y nhàn nhạt nói:

- Chỉ có 1 phòng, nếu anh không thích, kêu người xách đồ ra sofa ngủ!

Nói rồi, liền lấy 1 bộ đồ ngủ, quay lưng vào phòng tắm, Tiêu Chiến nhìn thấy một dấu răng hơi đỏ trên lưng trái của cậu, chột dạ nói với vào trong:

- Anh đây cũng không tự ngược mình như vậy, nghĩ lại đêm đêm ôm nhóc con này đi ngủ cũng khá thú vị!

Người giúp việc đang xếp đồ cho Tiêu Chiến cách một tấm màn liền giật mình một cái. Vương tổng của bọn họ cuối cùng cưới về một người có đức hạnh thế nào a~, lại ngang nhiên đòi nhúng chàm Vương tổng.