Chương 8. Lão đại .....lạ lắm

Phụt, cuối cùng bóng đèn bên ngoài phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ phụ trách chính vẻ mặt mệt mỏi bước ra ngoài. Mấy người Vương Nhất Bác vội chạy tơi, Ưng nóng ruột xách cổ áo vị bác sĩ đáng thương kéo sang một bên hỏi:- Thế nào rồi? cậu ấy cứu được chứ?

Vị bác sĩ trẻ nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của mỗi một người, tâm tình không quá tốt trả lời:

- hai tiếng nữa nếu không chết sẽ tỉnh lại, nếu tỉnh lại cũng mất nửa cái mạng, viên đạn làm tổn thương 1 bên thận, chấn thương cột sống, mất máu nhiều...

Vương Nhất Bác nghe thấy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có hi vọng là được! Liền nhanh chóng đi theo giường bệnh của Tiêu Chiến đi vào phòng hồi sức, không có để ý đến bọn họ.

Kỵ một bên nhìn thấy vài giọt mồ hôi trượt trên thái dương của người nọ, tiến tới gỡ bàn tay của Vương Ưng ra, không dấu vết tách hai người cách xa nhau, nói:

- A Chiến cũng đã ổn, anh nổi nóng cái gì?

Ưng không cho là đúng, trừng mắt nhìn phía sau lưng Kỵ, nói:

- Cậu xem cái miệng của tên bác sĩ này,, nói ra lời không có tình người như vậy???

Văn Hạo cũng không yếu thế, tháo phăng khẩu trang cùng kính mắt, hất tay Kỵ ra, tiến về phía Vương Ưng, nghiến răng nói:

- Đừng bao giờ để anh nằm trên giường bệnh của tôi, tới lúc đó đừng trách vì sao biển xanh lại mặn.

Sau đó đôi mắt sắc lạnh liếc Vương Kỵ một cái, một đường rời đi. Vương Ưng bản thân là một người khá nóng nảy, nếu không phải người kia vừa cứu mạng Tiêu Chiến, với cái thái độ này, cậu chắc chắn không bỏ qua.

- Vương Kỵ cậu xem, tên bác sĩ đó tính tình sao lại kém như vậy? hung dữ y như một lão bà đanh đá vậy.

Vương Kỵ lúc này ánh mắt không có thiện chí nhìn về phía Vương Ưng, gỡ cánh tay đang gác lên vai mình ra, ném vali đồ lên người Vương Ưng, tiếc hận nói:

- Vương Ưng, anh hại chết tôi rồi!

Ưng lúc này mới nhận ra gương mặt Kỵ không che giấu sự thấp thỏm lo lắng, không ngừng dõi theo bóng lưng tên Văn Hạo vừa rời đi, nghi hoặc hỏi:

- Này Vương Kỵ,,,đừng nói với tôi đó là lão bà nhà cậu?

Vương Kỵ giọng điệu đầy ý trách móc:

- Hôm nay ngày nghỉ của anh ấy, là tôi gọi anh ấy vào làm phẫu thuật cho A Chiến, anh thì hay rồi, không nói không rằng nắm cổ áo người ta, lần này đến nhà tôi cũng đừng mong về nữa!

Vương Ưng ngậm miệng, vừa phát hiện ra trái đất cư nhiên tròn như vậy, lúc nãy vì quá lo lắng nên giở chút thói côn đồ nhưng nhìn mặt tên Vương Kỵ lúc này xem? cứ như cậu vừa làm ra tội ác tày trời lắm vậy. Vỗ vỗ vai Kỵ an ủi:

- Tôi cũng đâu biết cậu vậy mà lại kèo dưới...

Vương Kỵ lúc này bị vẻ mặt Văn Hạo lúc nãy dọa đến thấp thỏm bất an, nghe không vào lời của Vương Ưng:

- Cả nhà anh đều nằm kèo dưới!

Vương Ưng liền cãi lại:

- Sai rồi, Lão đại không có kèo dưới!

Vương Kỵ nghe lời nhạt nhẽo của Ưng cũng lười quản hắn, vội vã giao phó lại nhiệm vụ, nhanh chóng chạy đi tìm Văn Hạo dỗ dành, tính tình cậu ấy không tốt, hôm nay Ưng thái độ như vậy chắc chắn cậu ấy lại tức giận, đến cuối cùng người gánh tội không phải bản thân mình sao???

- Thằng cha nó,,,quá xui xẻo!!!

Vương Kỵ chửi tục một tiếng, gấp gáp rời đi.

Bên trong phòng hồi sức lạnh lẽo, Vương Nhất Bác nhìn khóe môi nhợt nhạt khô khốc của Tiêu Chiến, sắc mặt cậu xanh đến mức khiến nốt rùi nhỏ dưới môi hôm nay cực kỳ rõ ràng.

Tiếng máy trợ thở, đo nhịp tim tích tắc hoạt động, Vương Nhất Bác ánh mắt không rời từng cái cử động nhỏ của cậu. Đúng như lời Văn Hạo nói, chỉ hơn tiếng sau, Tiêu Chiến trên giường đã tỉnh lại..

- Nước!!

Tiêu Chiến giọng khàn đặc kêu, y tá đứng một bên vội vàng dùng que bông, thấm vào cốc nước ấm chuẩn bị thấm lên môi cậu.

- Để tôi.

Vương Nhất Bác bàn tay nhận lấy cốc nước, từ từ nhúng vào, thấm nhẹ lên cánh môi Tiêu Chiến đang hé mở, Tiêu Chiến lắc đầu:

- Làm sao? hay nước quá nóng? --- Vương Nhất Bác lo lắng thử độ ấm của nước, lúc này Tiêu Chiến nói:

- Không, lão đại, em rất khát, muốn 1 cốc đầy.

Vương Nhất Bác nhíu mày, đè lại bàn tay Tiêu Chiến vương lên định lấy cốc nước, thấp giọng nói:

- Ngoan, chịu khó một chút, em mới vừa phẫu thuật, không thể quá nhiều 1 lần uống.

Bàn tay tiếp tục đều đều thấm nước trên cánh môi người kia. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt chăm chú, ôn nhu chăm sóc của lão đại, trong đầu liền loạn nghĩ:

- Lão đại ...lạ lắm...cách nói chuyện cùng hành động rất khác nha~

Cậu lúc này ngoài vết thương đau một chút, thì tâm trí đã hoàn toàn thanh tỉnh, liền dò xét..

- Lão đại,,,có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?

Vương Nhất Bác lúc này vẻ mặt không có sự bình tĩnh chu đáo lúc nãy, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, nói rõ ràng từng từ một:

- Tiêu Chiến, tôi mang em đến để làm vệ sĩ, không phải để em tự ý làm tấm bia đỡ đạn.

Tiêu Chiến cứ ngỡ bản thân làm sai thật nên mới khiến lão đại đột nhiên tức giận, là do nể tình mình đang bệnh nặng nên mới không phạt mình phải không?, vội vàng cụp mắt tỏ ý xin lỗi.

Thấy biểu tình này của cậu, nội tâm đầy lửa giận của Vương Nhất Bác như bị dội một thau nước lạnh, nói hạ hỏa liền hạ hỏa, căng dặn:

- Nếu không muốn hại cả nhà người ta chịu tội, thì tốt nhất bảo vệ tốt bản thân mình, dù là ai cũng không được khiến em bị thương như hôm nay, đó là nhiệm vụ!

Tiêu Chiến: Ơ...dạ, em đã biết, lão đại!

-----------------------------------------DƯỚI GÓC XÀM XÍ CỦA TÁC GIẢ------------------------------------------------------

Điềm Điềm: ân cứu mạng này,, đành lấy thân báo đáp

Tán Tán: không cần, lão đại.

Điềm Điềm: em không cần tôi sao? thật thương tâm nha~

Tán Tán: Mau cút!!

Ở MỘT DIỄN BIẾN KHÁC...

Văn Hạo sau khi vể phòng nghỉ chính mình, lau mồ hôi trên mặt, sau đó vứt luôn chiếc áo bảo hộ vừa bị Vương ưng nắm qua vào sọt rác.

Vương Kỵ rón rén mở của tiến vào, đúng lúc lúc Văn Hạo đang thay đồ trở về nhà. Nửa thân trên để trần, chiếc eo tinh tế săn chắc...

- Bây giờ đến lúc cậu nhỏ kia xuất viện, anh đừng có mà chạm vào người tôi. Ngày nghỉ còn bị ghẹo gan, tức chết!

Vương Kỵ vẻ mặt hề hề đánh thương, đến một lời năn nỉ cũng chưa kịp nói, liền bị bỏ lại phòng một mình, người kia đã đi mất rồi.

Vương Kỵ vò đầu bứt tai,,,, Vương Ưng a Vương Ưng... Đồng đội chiến đấu ăn ý của tôi, đồng chí vào sinh ra tử với tôi,...một tuần này anh đừng mong sống an ổn!!