Chương 9. TRở thành ông trùm

Thời gian Tiêu Chiến nằm viện là khoảng thời gian vô cùng vô cùng bận rộn của Vương Nhất Bác, chuyện Vương thị bên kia các thế lực đang tranh nhau rối thành một đoàn, chiến đấu đến đầu rơi máu chảy. Vương nhị mất tích, Vương Nhất Bác tưởng chừng đứng một bên không có can dự vào, hai kẻ mạnh nhất của Vương thị đều không có nhúng tay, đánh lừa những kẻ ham muốn quyền thế cứ vậy liều mạng chém gϊếŧ lẫn nhau.Mỗi ngày, Vương Nhất Bác cho người âm thầm thu dọn tàn cuộc, vô thanh vô thức khiến hơn mấy chục bang phái của Vương thị dần dần hợp nhất lại với nhau, đến lúc kẻ thắng nuốt kẻ thua, đến khi còn 5 bang sống sót đến cuối cùng, Vương Nhất Bác mới bắt đầu hành động:

- Các cậu chuẩn bị cho tốt, đến lúc rồi!

Sau nhiều ngày nội đấu lẫn nhau, mỗi một bang phái dù là thắng cuộc cũng chính là còn lại bao nhiêu tàn tích, lúc bây giờ một kẻ đứng đầu tung ra thế lực luôn được ẩn giấu kỹ càng, cứ vậy một bên giúp bọn họ dưỡng thương, một bên nắm bọn họ dưới trướng. Một trận đại chiến này trong nội bộ Vương thị, người thắng cuộc cuối cùng chính là Vương Nhất Bác, kẻ từ đầu luôn chắp tay đứng bên ngoài xem kịch.

Hôm nay, lúc Vương Nhất Bác đến bệnh viện với Tiêu Chiến đã hơn 1 giờ sáng, nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào, bên trong phòng vẫn thắp đèn sáng rõ, Tiêu Chiến vẫn đang cầm điện thoại chơi game.

- Đã giờ nào rồi vẫn còn chưa đi ngủ? Vết thương hôm nay thế nào?

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của Vương Nhất Bác, vươn tay rót cho anh một cốc nước, lo lắng hỏi:

- Lão đại, gần đây công việc nhiều lắm sao? hay em xin ra viện sớm một chút, về phụ giúp anh?

Vương Nhất Bác nhìn ván game vừa báo bị tuột rank của Tiêu Chiến, không nhịn được mỉm cười:

- Ngoan ngoãn ở đây cho đến khi khỏe hẳn, cậu xem cậu ngốc như vậy, có thể giúp được gì đây?

Ngón tay Vương Nhất Bác chạm vào màn hình, Tiêu Chiến giật mình nhìn lại, gương mặt nhăn nhó tức giận:

- Lại thua nữa,,,cái tên ngốc nào tạo ra tò chơi này vậy? đánh dở hơi như vậy cũng thắng được?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến 2 câu liền quên ý định về giúp mình, chỉ có lắc đầu cầm lấy điện thoại của cậu bỏ vào túi áo.

- Lão đại,, điện thoại của em.

- Thì sao? ---

Thì sao? lão đại a~, anh lấy điện thoại của em, còn trợn mắt hỏi em thì sao? --- Tiêu Chiến không dám tỏ thái độ không thích của mình, chỉ có thể đưa mắt nhìn chằm chằm túi áo của Vương Nhất Bác.

- Tên ngốc này, tại sao sau khi bị thương lại trở nên ham chơi như vậy?có phải sự tỷ mỉ cần cù lúc trước chỉ diễn cho mình xem thôi không?

- Đã trễ, không được thức khuya.

Vương Nhất Bác nói xong, tắt nguồn luôn điện thoại của Tiêu Chiến, xoay người đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến vẫn luyến tiếc ván game vừa mất, vùng vằn nằm xuống tự kéo chăn lên cổ mình, nhắm mắt đi ngủ.

hơn 1 tuần này, ngày nào lão đại cũng đến đây rất muộn, sau khi tắm rửa trực tiếp ngủ lại bệnh viện, Tiêu Chiến không hiểu, bệnh viện có cái gì tốt, chẳng phải lão đại ở nhà ngủ sẽ tốt hơn sao. Cậu mặc kệ, vẫn nên nghe lời đi ngủ, mau khỏi bệnh còn trở về làm việc, tay chân cậu đã lâu không cầm súng, sắp cứng hết tới nơi rồi a~.

Tiêu Chiến rất nhanh chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu nhớ lại ngày trước còn ở cô nhi viện:

- A Chiến, không được khóc, đứng dậy tiếp tục chạy...

- A Chiến, tay có đau cũng không được buông lỏng, sau lưng con là người con phải bảo vệ...

- A Chiến, vệ sĩ như chúng ta được chết vì chủ nhân chính là cách hoàn thành nhiệm vụ....

Từng lời dặn cứ mỗi đêm hiện lên trong giấc mơ của cậu, từ lúc tỉnh lại trong cô nhi viện, mục tcả iêu duy nhất cậu phải đạt được là trở thành một vệ sĩ giỏi, có thể bảo toàn cho thân chủ của mình....

Đôi chân mày Tiêu Chiến nhíu chặt,,,cố sức nhìn đến hình ảnh mờ ảo trong màn khói trắng...

Hình ảnh cha mẹ cùng chị gái bị người bắn chết, bản thân được một vệ sĩ che chở thoát ra ngoài...Tiếng súng vang dội trong đầu óc cậu, làm Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh.

- Làm sao vậy?

Vương Nhất Bác thấy cậu giật mình, vội vã bước đến bên giường hỏi han,,, đưa tay lau mấy giọt mồ hôi mỏng trên trán cậu...

- Lão đại...em lại mơ thấy giấc mơ đó...

Vương Nhất Bác thường xuyên thấy Tiêu Chiến gặp ác mộng cũng đã thành quen, đỡ cậu nằm xuống, trấn an:

- Tất cả đã qua rồi,,, cậu bây giờ có thể bảo vệ người khác...

Tiêu Chiến chưa hết sợ hãi,, trái tim vẫn đập rất nhanh, giống như chuyện trong mơ mới vừa xảy ra vậy.

- Lão đại, em không sao,,chỉ là có hơi giật mình một chút.

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, nói:

- Ngủ đi, ngày mai tôi dẫn cậu đến gặp bác sĩ tâm lý một chút...