Chương 6. Di chúc, đỡ đạn

Tiêu Chiến nghe lời nói, chỉ rất nhẹ gật đầu một cái, khóe miệng Vương Nhất Bác buông xuống một ý cười, thu tay về khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.Hàng ghế đối diện, Ông chú Vương Hào thu tất cả vào mắt, nhỏ giọng nói với người bên cạnh:

- Không ngờ có ngày có thể nhìn thấy điểm yếu của thằng nhãi con Vương Nhất Bác, khá thú vị.

Nghe lời Vương Hào nói, một người bộ dáng nho nhã bên cạnh cũng kín đáo đưa ánh mắt hướng phía Tiêu Chiến nhìn đến, sâu xa mỉm cười:

- Tuổi trẻ nông nổi là điều khó tránh, nhưng cũng không biết trận chiến này, lão già Vương Nhị gia có đủ sức chống cự hay không. Việc của chúng ta a~, chính là ngồi yên nhìn hổ đấu.

Tiếng nói chuyện rất nhỏ đều đều vang lên, đến lúc luật sư riêng của nhà họ Vương đến mới chính thức kéo lại sự tập trung của mọi người. Tất cả hướng mắt về trung tâm, nơi người được Vương lão gia ủy thác trước khi qua đời, luật sư Tô Nhiệm đang đứng. Tô Nhiệm đồng hành cùng Vương lão gia hơn 20 năm, chứng kiến những biến đổi nghiên trời lệch đất của Vương thị, hiện giờ, ông đang cầm trong tay di chúc mà bao nhiêu người đang chờ đợi.

- Không để các vị đợi lâu, tôi sẽ tóm tắt lại nội dung di chúc của ông Vương Trình Nghiệp: Tất cả tài sản riêng bao gồm động sản và bất động sản của ông Vương Trình Nghiệp đều để lại cho cháu trai Vương Nhất Bác, Về cổ phần có trong tập đoàn Vương thị, 60% thuộc về Vương Nhất Bác bao gồm chức vụ chủ tịch tập đoàn, 40% còn lại, chia đều cho 4 con trai trên danh nghĩa.

Lời nói vừa kết thúc, trong căn phòng một mảnh im lặng, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Vương Nhất Bác, còn người này cũng không có gì quá bất ngờ, vẻ mặt thản nhiên tiếp nhận ánh mắt từ mọi phía. Sau đó nhếch miệng cười:

- Sao nào? các chú bác sau khi nghe di chúc của ông nội liền bất ngờ lắm sao? nhìn cháu như vậy, cháu thực sự sợ hãi đó!

Ánh mắt Vương Nhị gia không che dấu sự bất mãn, hướng đến chỗ Tô Nhiệm nói:

- Tô đại luật sư, di chúc này chắc chắn có vấn đề, sự sắp xếp của lão gia không thể vô lý như vậy.

Tô Nhiệm bình tĩnh giơ lên một túi hồ sơ dày, lớn tiếng nói:

- Trước khi làm di chúc, Vương lão gia đã thực hiện tuần tự tất cả các thủ tục, trong tay tôi có đủ chứng cứ chứng minh di chúc này hoàn toàn hợp lệ.

Vương nhị gia cũng không hoảng không vội, trong điện thoại phát lên một đoạn ghi âm, là giọng nói của Vương Trình Nghiệp, vẻ mặt đắc ý nhìn đến mọi người trong phòng.

- Các người nghe cho rõ đây, đoạn ghi âm trước lúc lão gia đời đã gửi cho tôi, đây mới là sự thật, Vương Nhất Bác, cậu lấy tư cách gì thừa hưởng di chúc?

Đoạn ghi âm được mở lớn, nội dung đại loại là lão gia phát hiện thuốc của mình bị tráo đổi như, di chúc bị ép viết, tất cả nội dung đều chĩa mũi nhọn về Vương Nhất Bác.

Tiếng xì xầm bàn tán vang lên, Vương nhị gia chất vấn:

- Thật ra tôi cũng không định công bố chuyện này, vì mặt mũi Vương thị, nhưng di chúc các người cũng làm đến trắng trợn như vậy, tôi quả thật không thể nhịn được.

Vương Nhất Bác ngón tay trỏ đẩy nhẹ gọng kính, đôi chân vắt chéo thong thả nhịp nhịp, đợi vƯơng nhị gia nói xong, liền đưa tay vỗ vào nhau tạo nên tiếng vang giòn giã:

- Ồ? sự chuẩn bị của chú làm cháu bất ngờ đó, nhưng ghi âm 1 đoạn thực sự nghe không đủ, Ưng à,,, chiếu clip lên mau, để chú út hoài niệm một chút.

Ưng tiến lên trên, mở điện thoại, màn hình lớn từ một góc camera rất kín chiếu đến cảnh lúc vương lão gia nằm ở bệnh viện, Camera ghi rõ ràng Vương nhị gia thế nào tiêm thuốc vào ống truyền dịch, mỗi ngày đều đặn. cho đến ngày người trên giường không còn sự sống nữa. Vương nhị gia trừng mắt quan sát, ông rõ ràng cho người âm thầm dò rất kỹ hệ thống an ninh trong bệnh viện, sao có thể bỏ sót chiếc camera này?

Hình ảnh sắc nét rõ ràng, mọi người ở đây đối với người trực tiếp ra tay với lão gia thái độ hoàn toàn khác so với đoạn ghi âm mơ hồ lúc nãy, một loạt người rút súng chĩa về phía Vương nhị gia.

- Sao,,,sao có thể,,, mọi người nghe tôi giải thích...

Vương lão gia dẫn dắt Vương thị bao nhiêu năm, đối với những người không có lòng riêng, ông sớm đã trở thành tín ngưỡng của bọn họ, nòng súng vẫn cứng rắn hướng về Vương nhị, vẻ mặt hoàn toàn chứa sát khí:

- Nếu hôm nay lão nhị không giải thích rõ ràng, chúng tôi đưa anh xuống dưới tạ lỗi với lão gia!

Lúc này tình thế giương cung bạt kiếm, Vương Nhất Bác nhìn sang Kỵ, dặn dò:

- Cậu đến, bảo vệ tốt chỗ Tô Nhiệm, ông ấy phải an toàn ra khỏi đây.

Kỵ nghe nói, nhanh chóng bước qua đám người, hộ tống Tô Nhiệm ra khỏi phòng. Nơi này bây giờ, bên cạnh Vương Nhất Bác, chỉ còn có Tiêu Chiến cùng Vương Ưng.

Đoàng, đoàng...Vương nhị gia bất ngờ nổ súng chĩa thẳng lên trần nhà, chùm đèn pha lên bị bắn trúng vỡ ra rơi vụn vỡ trên mặt đất, lúc này, ánh mắt Vương nhị gia trở nên thâm độc, khát máu, lớn tiếng nói:

- Các người có bao nhiêu sức mà chĩa súng vào tôi? xem lại người bên cạnh mình có còn là người của mình nữa hay không rồi hẵng ra điều kiện.

Soạt,,,cách cách cách...tiếng lách cách lên nòng súng vang lên, bên cạnh vài vị trí quan trọng đều bị người chĩa súng vào, hiển nhiên, sự mua chuộc này đã được chuẩn bị từ trước///

- Hahahahahaa,,,,- Vương nhị gia cười lớn. Sau đó nói:

- Các người nên khôn ra, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, tốt nhất đứng một bên, chờ xem chủ nhân tiếp theo của các người là ai.

Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng:

- Nhị gia oai phong quá nhỉ? vậy chú cũng nên xem lại ai là trâu bò, ai là ruồi muỗi chứ? Hửm....

Vương Nhất Bác búng tay một tiếng, bên ngoài tiến vào rất nhiều người cầm súng, bao vây cả căn phòng, lực lượng còn áp đảo hơn so với tất cả ở đây, quan trọng hơn là, trên thái dương của Vương nhị gia, nhiều hơn một vật lạnh băng. Hắn cứng nhắc đưa mắt nhìn sang chủ nhân khẩu súng, nghiến răng nghiến lợi:

- Khốn nạn, mày dám phản bội tao...

Chàng trai gương mặt không có cảm xúc dư thừa im lặng, bàn tay vẫn giữ chặt khẩu súng, chỉ cần anh bóp cò,, Vương nhị liền mất mạng.

Vương Nhất Bác xoay chiếc nhẫn trên tay, nói:

- Binh bất yếm trá,,,,hi vọng sau hôm nay, ông chú sẽ làm việc thận trọng hơn, cháu không có thời gian nhắc mãi được đâu.

Vương nhị gia sắc mặt tái xanh, miếng thịt ngon tưởng chừng tới miệng, lại lần nữa bị giành mất, hắn thật sự muốn nổi điên, từng bước từng bước những kẻ giương súng của Vương nhị bị người điều khiển dắt ra ngoài, người trong phòng còn không đến một nửa.

Tiêu Chiến nãy giờ quan sát cẩn thận tình thế vẫn cảm thấy có điều không đúng, mọi thứ không thể êm xui trôi qua như vậy được. Đúng như cậu dự đoán, khi đám người đi ra gần tới cửa, Trên ghế chủ vị đoàng đoàng hai tiếng, tiếng nổ vang dội làm mặt đất cũng rung chuyển một ít, khói bụi mù mịt trong căn phòng.

- Cẩn thận,

Tiêu Chiến cùng Vương Ưng ăn ý nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác ra sau lưng, che chở anh hướng chạy ra ngoài.

Đám người Vương Nhị nhanh chóng lợi dụng thời cơ thoát khỏi kiểm soát, quyết liệt xả súng vào trong phòng. Tiếng đạn đoàng đoàng vang lên hỗn loạn, đám người bên trong đám khói không kịp phòng bị, bất ngờ bị tấn công, lúc chưa kịp định hình bị trúng đạn không ít.

- Đàn anh, em che phía trước, anh canh giữ phía sau,,,mở đường mang lão đại ra ngoài.

Tiêu Chiến nói, nhanh chóng xuyên qua màn khói, cùng đồng đội bên ngoài bắn trả bọn người Vương nhị, từng bước lôi kéo Vương Nhất Bác tiến về phía cửa.

Vương Nhất Bác cũng cảnh giác nhìn xung quanh, khẩu súng trên tay chưa từng ngừng nghỉ.

Bỗng nhiên một tiếng súng hướng về phía bên này, Tiêu Chiến dịch người sang chắn bên phía trái Vương Nhất Bác, anh chỉ thấy cậu khựng lại một bước, sau đó 3 người thành công chui vào trong xe.

Vương Kỵ bên ngoài nhìn thấy tình hình bên trong nóng ruột không thôi, nhưng chỗ này còn có Tô Nhiệm, anh không dám cãi lời Vương Nhất Bác. Thấy 3 người đến, Vương Kỵ đề máy xe, phóng như bay ra khỏi biệt thự Vương gia.

Tiêu Chiến nép 1 bên buông bàn tay ra khỏi bụng mình, dòng máu đỏ tươi chảy ra đã nhỏ vài giọt xuống ghế. Cậu cắn răng để bản thân không kêu thành tiếng, từng giọt mồ hôi lạnh đã rỉ ra trên trán, ướt đẫm gương mặt.

Vương Nhất Bác cùng Vương Ưng đồng thời phát hiện điểm bất thường, quay sang Tiêu Chiến. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn đến vệt máu thấm ra trên tay cậu, sắc mặt khẽ biến, hét lớn:

- Vương Kỵ, mau đến bệnh viện!!