Chương 5. Nguy hiểm

Bàn tay Vương Nhất Bác không mạnh không nhẹ thoa thuốc cho Tiêu Chiến, nhìn vệ sĩ có thể nói vô cùng thiện xạ của mình lại bị một ả đàn bà tát đến đỏ mặt, trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng không biết nên trút lên ai, sắc mặt từ nãy giờ vẫn hầm hầm khó chịu.- Lão đại, thực ra một chút vết thương này không là gì cả, anh không cần vì vậy mà cảm thấy áy náy thay cô Mạc đâu, a đau....

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến luyên thuyên lời ngu ngốc, ngón tay đè mạnh vào bên má của cậu, khiến cậu trực tiếp kêu đau, sau đó im miệng. Thoa thuốc xong, Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau lau ngón tay chính mình, bước đến bên bàn làm việc, bỏ lại một câu:

- mấy ngày tới mang khẩu trang vào, nhìn rất không có thẩm mỹ.

- Vâng, em đã biết.

Tiêu Chiến đáp một tiếng ỉu xìu, mang gối mền bỏ vào sọt đồ bẩn, ngoan ngoãn lấy chiếc khẩu trang mang lên mặt. đi xuống lầu, cậu hôm nay vô cùng uất ức, nữ nhân thì đánh cậu bị thương gương mặt, nam nhân sau đó liền chê xấu, một đôi người này tác hợp với nhau cũng xứng lắm nha.

Vương Nhất Bác đọc tài liệu, cũng không có quản Tiêu Chiến đi đâu, lúc này Kỵ ngồi 1 bên ghế mới đi đến hỏi:

- Lão đại, anh đang tức giận?

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn:

- Vương Kỵ, cậu càng ngày càng nhiều chuyện có phải không? nếu thích hóng chuyện như vậy, tối nay cũng tôi về Vương thị họp đi, lúc đó cho cậu hóng đủ.

Kỵ trợn mắt nhìn:

- WTF, không phải chứ lão đại, kiểu hồng môn yến như vậy anh liền nghĩ tới em, anh cũng thật thương em lắm.

Thấy Vương Nhất Bác không có trả lời, Kỵ tiến lại gần hơn, vẻ mặt hóng hớt quan sát không sót một biểu tình nào của anh, lại dò hỏi:

- Lão đại,,,có mang Chiến theo không? còn chuyện cô Mạc, anh sẽ xử lý như thế nào?

Vương Nhất Bác nheo mắt, suy nghĩ:

- Đường dây bên chỗ ông chú còn thiếu người, cậu tìm cách mang cô ấy cho ông ta đi.

Kỵ nghe xong liền cảm thán, sống lưng chợt lạnh:

- Anh lần này vô tình như vậy luôn sao? cô ấy hình như là người tình anh đầu tư nhiều nhất.

Vương Nhấc Bác chỉ cười,

- Một cái túi da đắt tiền thôi, cũng không phải không dám vứt.

Kỵ đi ra ngoài, làm theo phân phó của Vương Nhất Bác, chính bản thân cậu cũng hiểu được, 1 cái tát sáng này của Mạc Hồi vô tình đánh trúng giới hạn của Vương Nhất Bác rồi. Ngày tháng sau này của cô ta, chỉ e phải tự mình cầu phúc thôi.

6 giờ chiều, chiếc xe chở 4 người Vương Nhất Bác, Ưng, Kỵ cùng Tiêu Chiến quay về từ đường của Vương thị. Tiêu Chiến lần đầu đến nơi này cách xây dựng nơi đây thật sự khiến cậu mở mang tầm mắt: Cánh cổng lớn như một tòa thành kiên cố, xe qua cổng phải chạy tiếp một đoạn mới đến sân, bên trong sảnh đông nghẹt bao nhiêu là người, trong số đó không có một ai gương mặt có vẻ hiền lành lương thiện.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn đến Vương Nhất Bác, hôm nay mặc một bộ ves đen đắt đỏ, gương mặt tập hợp hết tất cả gen trội của người họ Vương, khi bốn người họ bước vào, tất cả tiếng nói chuyện đều im bặt.

Vương Nhất Bác ung dung đi đến 1 chiếc ghế gần chỗ chủ vị ngồi xuống, Tiêu Chiến cũng đứng một bên tay phải của anh, cảnh giác nhìn xung quanh, lúc này thần kinh cậu thực sự căng thẳng, đứng trong đầm rồng hang hổ kiểu như này, mỗi giây trôi qua cũng khiến người ta hao hết sức lực. Đến cả hai đàn anh Ưng và Kỵ thường ngày có gặp phải ám sát cũng có thể thoải mái đối mặt, lúc này một bộ trang nghiêm, cả ba đều biết, lúc này không phải là lúc có thể thả lỏng người.

Vẻ mặt VƯơng Nhất Bác vô cùng lạnh lùng bình tĩnh, gật đầu chào hỏi những người lớn tuổi ngồi ngang hàng với mình. Quả nhiên những người ngồi ở đây, không ai là đồng trang lứa với Vương Nhất Bác.

Khóe mắt Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, thấy được dáng vẻ căng thẳng quan sát xung quanh của cậu, bàn tay kín đáo vỗ sau lưng y một cái, nhỏ giọng nói:

- Chút nữa sẽ nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận.