Chương 4. Người tình

Hôm nay là cuối tuần, Vương Nhất Bác không có đến công ty, chuyện trong bang cũng trực tiếp mang về nhà giải quyết, trước khi bước xuống giường anh nhìn sang thấy Tiêu Chiến vẫn kiểu nằm co ro cách mình một khoảng đủ cho 2 người nằm, Vương Nhất Bác lắc đầu, kéo chăn phủ lên người cậu. Mở máy xông một ít hương an thần hướng về bên giường sau đó chính mình cũng đi vào nhà vệ sinh.Vừa bước vào trong không lâu, Vương Nhất Bác đã nghe động tĩnh lớn bên ngoài. Không ổn, hương an thần đó tác dụng rất tốt, lỡ có kẻ đột nhập vào phòng chắc chắn Tiêu Chiến sẽ gặp nguy hiểm, Vương Nhất Bác quấn vội chiến khăn tắm, gấp rút mở cửa đi ra ngoài.

Đúng là bên ngoài phòng ngủ đang rất ồn ào, Mạc Hồi đang bị Kỵ giữ lấy, liều mạng muốn lao đến chỗ Tiêu Chiến trên giường. Tiêu Chiến ngồi đó, ánh mắt chưa giấu hết sự ngỡ ngàng, nhìn đến Mạc Hồi, một bên má của cậu còn in cả dấu tay.

- Mày là ai hả? dựa vào đâu ngủ trên giường anh ấy? Nói mau, hồ ly tinh từ đâu đến.

Nhìn kẻ đang nổi điên trước mặt, có thể tự nhiên vào phòng lão đại mà Kỵ cũng không dám xuống tay với cô ta thì chắc chắn không phải người bản thân có thể động đến được, nhưng mà cậu tức a~, kẻ điên này xông vào đã giật chăn vồ lấy cậu, đến khi nhìn rõ là ai lại ra tay tát cậu không thương tiếc. Tiêu Chiến trong cơn mê ngủ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- hồ ly tinh, làm bộ dáng oan ức đó cho ai xem...

Kỵ một bên giữ chặt tay Mạc Hồi, một bên muốn ôm đầu kêu khổ,[ Lão đại a~, anh có thể dàn xép tốt lịch thị tẩm của mình không hả, hậu cung của anh một người so với một người càng bá, cẩn thận có áng mạng ]

Tiêu Chiến nghe không vào người kia mở miệng một tiếng hồ ly tinh, hai tiếng hồ ly tinh, nhìn đến vẻ mặt không cam tâm của Kỵ, mở khẩu hình miệng hỏi:

- Ai vậy?

Kỵ trả lời:

- Người tình của lão đại.

Tiêu Chiến đỡ trán: [ Cọp cái]

Tiêu Chiến xoa xoa một bên má bỏng rát, bước xuống giường, cẩn thận gom đi hết chăn ra bản thân đã nằm qua, bước ra ngoài, là cậu xui xẻo có được không? leo lên long sàn của lão đại, lại còn bị chính thất người ta bắt gặp tại trận, thật hay cho một con cẩu đen đủi.

Bước ngang qua người Mạc Hồi, Tiêu Chiến không cam tâm nói:

- Chị dâu, xin lỗi.

Mạc Hồi nghe lời này càng nghe không vào tai, một chiếc giày cao gót đá về phía Tiêu Chiến, cậu thân thủ né một bên, chiếc giày sắc nhọn rơi cộp xuống sàn nhà, cô ta lại mắng:

- Mau bỏ tôi ra, tôi phải đánh chết hồ ly tinh này.

- IM MIỆNG.

Vương Nhất Bác thấp giọng quát, trên người còn chưa có mặc đồ tử tế, chiếc khăn quấn quanh vòng eo săn chắc, còn vài hơi nước vẫn bám trên cơ ngực đang trượt xuống dưới.

Kỵ thấy người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện, cánh tay buông lỏng, Mạc Hồi nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm chế, chạy đến lại dùng hết sức định tát một bạt tay vào bên má còn lại của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không có tránh, đang nhắm mắt đợi cơn đau tới, ai bảo người yêu người ta là lão đại, dù cô ta có hành hung mình tại đây, cũng chỉ có lão đại có quyền bảo ngừng. Cổ tay Mạc Hồi đột nhiên bị Vương Nhất Bác bắt lấy, hất mạnh cô ta lui về sau vài bước, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Tiêu Chiến đang đứng trơ trơ ôm má chăn ra giường, nói:

- Không biết tránh sao? ngủ đến hồ đồ rồi?

Tiêu Chiến thấy sắc mặt lão đại u ám, không biết bản thân đã làm sai điểm nào, được rồi,, cậu là một vệ sĩ nhỏ, hết vợ đánh rồi đến chồng mắng, người sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu! Tiêu Chiến im lặng.

Vương Nhất Bác nhìn vết đỏ trên má Tiêu Chiến, trong lòng lại nổi lên lửa giận:

- Cút ra ngoài!

Kỵ thấy tình hình chuyển biến xấu, liền đi đến kéo tay Tiêu Chiến hướng về phía cửa, nói nhỏ an ủi cậu:

- Em đừng để trong lòng, Mạc Hồi là người tình lão đại cưng chiều nhất, năm trước còn vì cô ta mở một công ty giải trí ở nước ngoài, tính tình cô ta không tốt, đừng quan tâm.

Tiêu Chiến cúi đầu không nói, bước chân chỉ muốn thật nhanh đi ra khỏi đây, lần đầu bị lão đại lớn tiếng một cách oan ức như vậy, cậu vui đến nỗi cơm sáng hôm nay cũng không cần ăn nữa rồi.

Mặt Vương Nhất Bác càng đen hơn, quát lớn:

- Tôi không nói em, cô! CÚT RA NGOÀI.

Mạc Hồi đang đắc ý, đột nhiên bị Vương Nhất Bác nhắc tới liền giật mình, 3 người trong phòng khó tin nhìn anh.

- Vương Nhất Bác, anh điên rồi sao? hôm nay anh vì cậu ta quát em?

Kỵ buông Tiêu Chiến ra, hành động e dè lúc nãy giữ lấy Mạc Hồi không còn nữa, cánh tay như cái kiềm sắt bắt lấy cô ta, kéo một cái thật mạnh ném ra ngoài cửa, đóng sầm cánh cửa lớn, người bên trong phòng vẫn nghe tiếng cô ta phát điên quậy phá bên ngoài.

Kỵ nói vào bộ đàm:

- Mang cô Mạc ra khỏi Vương gia, lập tức!

Khi trong phòng an tĩnh lại, Tiêu Chiến không dám tự động bỏ đi, liền khó xử đứng sang một bên, bên má cậu đau rát đến khó chịu, con cọp cái kia không biết có để lại dấu cào trên mặt của cậu không nữa.

Vương Nhất Bác khoác chiếc áo choàng vào, mở hộc tủ thuốc lấy một tuýp thuốc tiêu sưng, lôi Tiêu Chiến ngồi lên giường, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào gò má ửng đỏ của cậu, khó chịu nhíu mày, sau đó bàn ngón tay thấm 1 ít thuốc cẩn thận xoa lên trên vết thương. Tiêu Chiến cảm thấy đau, gương mặt không dấu vết liên tục né tránh, Vương Nhất Bác nắm cằm cậu, giữ cố định:

- Ngồi yên!

Kỵ một bên nhìn cảnh tượng này, liền muốn giả chết để ăn hết cẩu lương, đôi mắt vờ nhìn vào điện thoại nhưng thực ra tia hết về phía giường ngủ.

[lão đại à lão đại, anh thật muốn dọa chết em rồi,, nhìn vẻ mặt anh ta kìa,,,phụt,,, hảo ân cần a hahahahah~]