Chương 3. Lão đại thật vui tính

Tiêu Chiến thằng lưng theo sau Vương Nhất Bác vào trong phòng ngủ, phàm là ở Vương gia, ngoài Ưng, Kỵ và Giáp, thì chỉ có Tiêu Chiến được bước qua cánh cửa này, ngay cả người làm vệ sinh cũng không có đến.Phòng ngủ Vương Nhất Bác cũng không có trang trí xa hoa như bên ngoài phòng khách, cả căn phòng đều mang chung một tông màu xám khá lạnh lẽo, không có nhiều chi tiết dư thừa, không có quá nhiều tiện nghi, thậm chí so với phòng ở của Tiêu Chiến hình như là cùng một dạng.

Vương Nhất Bác ngồi bên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, bắt đầu loạt soạt dùng bút ký tên, đêm nào cũng như vậy, đều đặn đến nổi khiến Tiêu Chiến nghĩ rằng: cho dù trước đó trời có sụp xuống thì đến đúng giờ này Vương Nhất Bác vẫn sẽ điềm tĩnh mà làm việc.

- Sao lại còn đứng đó?

Tiêu Chiến nãy giờ lo suy nghĩ vẫn vơ, bị gọi liền giật mình:

-Dạ?

Vương Nhất Bác ánh mắt rời khỏi tờ văn kiện, ra hiệu về phía giường của mình. Tiêu Chiến hiểu ý, liền nhanh chân nhanh tay thu thập bộ nệm ga cũ, từ bên trong tủ áo mang một bộ mới trải lên, đôi tay tỷ mẫn vuốt đến phẳng phiu. Lúc này, Vương Nhất Bác mới lại tập trung vào công việc tiếp tục.

Thấy lão đại cũng không có để ý đến mình, Tiêu Chiến kín đáo đưa tay tháo bỏ một cúc trên áo sơ mi, lòng âm thầm thở nhẹ một hơi, nghĩ:

[ Haizz, cả ngày sơ mi kín kẽ, suýt nữa lại đem bản thân nghẹn đến chết rồi]

Đồng hồ cơ trên bàn vẫn đều đặn tích tắc quay, Tiêu Chiến đứng đến chân cũng mỏi, liền đi đến chỗ của mình vẫn hay ngủ trực đêm, cẩn thận ngồi xuống. Mỗi ngày, cậu cùng 3 đàn anh thay phiên nhau canh gác trong phòng ngủ Vương Nhất Bác, chưa lúc nào thấy được lão đại có thể ngủ trước 1 giờ sáng. Lúc đó, cậu chỉ biết lắc đầu cảm thán, [ người đứng đầu a~, quả thật không phải chuyện người thường có thể làm được].

Quẩn quanh một hồi, Tiêu Chiến cuối cùng không trụ nổi nữa, nghiêng đầu nằm trên sofa ngủ mất.

1 tiếng sau đó, Vương Nhất Bác đóng nắp bút, đưa mắt nhìn sang đã thấy vệ sĩ của mình vậy mà ngả ra 1 bên ngủ mất, còn ngủ trước cả mình, cuối cùng thì ai đang bảo vệ ai đây? Vương Nhất Bác lắc đầu tự hỏi.

Nhẹ chân đi đến, bàn tay thon dài nắm một góc chăn mỏng phủ lên người Tiêu Chiến, cậu vậy mà tự nhiên co người rúc vào trong chăn, dáng ngủ không khác một con tôm là mấy. Vương Nhất Bác bật cười, búng nhẹ lên trán Tiêu Chiến, sau đó cũng về giường của mình, tắt đèn đi ngủ.

Lúc Tiêu Chiến giật mình dậy đã hơn 3 giờ sáng, chính là bị tiếng gió bên ngoài làm cho tỉnh. Cậu giật mình nhìn đến cảnh cửa ngoài ban công vẫn mở, hốt hoảng trong ánh sáng lờ mờ nhìn đến người bên giường, một bộ gối nệm trống trơn. Tiêu Chiến thanh tỉnh, bước chân nhanh chóng lao đến cẩn thận quan sát:

[ Bà nó, không phải xui vậy chứ, không phải ông đây vừa ngủ quên một lúc tên khốn nào tới bưng lão đại đi mất rồi chư]

- Lão đại,,, lão đại,,,anh có ở đó không? - Tiêu Chiến nhỏ giọng dò xét.

Không nghe được tiếng trả lời. 1 tay Tiêu Chiến giữ khẩu súng, 1 tay đẩy cánh cửa ban công, bóng lưng Vương Nhất Bác thình lình xuất hiện dọa cậu nhảy dựng.

- Lão đại,,,sao nửa đêm anh lại ra đây làm gì? Suýt dọa em a~

Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt ngực, làm ra vẻ thật sự hoảng sợ. Vương Nhất Bác cũng bị Tiêu Chiến bất ngờ xuất hiện làm cho ngỡ ngàng, ngón tay đang kẹp điếu thuốc không có dấu vết vùi vào cái gạt tàn đặt bên cạnh.Sau đó mới trả lời:

- Ra canh cho cậu ngủ.

Vừa nói, vẻ mặt Vương Nhất Bác giống như đã nhìn thấu được con sâu ngủ đang lăn lộn trong lòng Tiêu Chiến, rất nhạt nở nụ cười.

Tiêu Chiến biết mình ngủ quên, bản thân đi làm vệ sĩ cho người ta lại ngủ quên,,, nếu bị ba đàn anh biết được, chắc chắn cậu sẽ bị phạt. Tiêu Chiến gãi gãi đầu, giọng lí nhí:

- lão đại, anh thật vui tính. Thực sự xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt hối lỗi của Tiêu Chiến, liền thở dài vỗ vai cậu:

- Chỉ là ngủ quên một chút, cũng không có gì quá nghiêm trọng, mau đến đây, dù gì tôi cũng không ngủ được, tôi canh cho cậu ngủ một giấc cũng không tệ.

Vương Nhất Bác lách người đi ngang qua Tiêu Chiến, bước lên giường, bàn tay vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh, nói:

- Ở chỗ này, dù có người đột nhập thì hành động cũng dễ dàng hơn.

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn đến " long sàn" của lão đại, Trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở: Tiêu Chiến, Tiêu Chiến a~,,,mày là đến đây làm cẩm y vệ canh giữ điện Kim Loan cũng không phải để làm yêu phi độc chiếm long sàn. Ngủ cái gì ngủ chỗ đó,,, mày có bao nhiêu đạo hạnh a~.

Bước chân Tiêu Chiến khựng lại không có bước tới, đang nghĩ cách từ chối việc này. Vương Nhất Bác đợi lâu không thấy người đến, nhíu mày:

- Tiêu Chiến, đến đây!

Tiêu Chiến A một tiếng,,,cũng không dám cãi lại,,,cẩn thận nắm nép một bên giường, toàn thân căng cứng.

Vương Nhất Bác chỉnh nhỏ bóng đèn bên đầu giường, nói:

- Ban đêm ngủ đừng chảy nước miếng là được.

Tiêu Chiến nhắm mắt giả chết, không có trả lời. Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Điềm Điểm: Tán Tán mau đến đây, giường nệm ấm a~

Tán Tán: * rụt rè*........

Điềm Điềm: * ôm chặt*

Tán Tán: ưʍ...cấn a~

Điềm Điềm: !!!!!

Người hái dưa xanh: Các huynh đệ tỷ mụi thương xót cmt động viên mụi lấy động lực ra chap với ạ. Yêu mọi người