Chương 2. Tra tấn

Bên dưới tầng hầm, một mảng tối đen, duy chỉ có 1 bóng đèn điện tỏa ánh sáng màu vàng đang không ngừng đong đưa nhưng cũng đủ phản chiếu rõ ràng sự sợ hãi trên nét mặt của những người bị trói trên ghế. Tổng cộng có 10 người. Vương Nhất Bác ngồi vào một chiếc ghế đối diện, yên lặng nhìn hết thảy 10 người thân thể đầy thương tích bên dưới, ngón tay trỏ từng nhịp từng nhịp gõ xuống mặt bàn. Sau đó cất giọng:- Bọn họ trả các người bao nhiêu?

Một mảng yên lặng, một đám người không ai có dũng khí nói ra.

Giáp đạp một chân lên bàn chân của tên cầm đầu, giẫm mạnh, làm cho hắn ta bật lên tiếng kêu đau đớn,

- Lão đại hỏi, không có miệng trả lời hay sao?

Mấy tên kia hốt hoảng:

- Dạ,,dạ,, là 10 vạn tệ...

Vương Nhất Bác khóe miệng cong lên, nhắc lại:

- 10 vạn tệ? chỉ có 10 vạn tệ liền muốn mua mạng của tôi? cái giá này quá rẻ. Hay như thế này, tôi cho các người thêm 10 vạn, trở về đó thủ tiêu được người đứng đầu, mang xác hắn đến đây và mang 20 vạn về. Cuộc làm ăn này, thấy thế nào?

Tên cầm đâu đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn đến Vương Nhất Bác, dáng vẻ của hắn đích thị là có khả năng đánh lừa người khác, một thân áo quần thoải mái, ngữ điệu không có sát khí uy hϊếp người, giống kiểu đang thương lượng, nhưng mỗi một lời nói ra, đều chính là quyết định mạng của người khác.

Tên cầm đầu sống trong hắc bang đã lâu, hắn có một sự cảnh giác nhất định, còn chần chừ chưa đáp ứng. Một tên đàn em lúc này vừa mới chịu một trận đòn đến xương cốt cũng muốn gãy nát, sợ hãi van xin:

- Đại ca, mau đáp ứng hắn ta, nếu như anh chống lại, quả thật không còn đường sống.

Tên cầm đầu trừng mắt nhìn những tên khác, mắng:

- Ngu xuẩn, các ngươi nghĩ hắn tới lúc muốn gϊếŧ chúng ta còn phải giữ lời hứa hay sao?

Vương Nhất Bác chỉ cười cười nhìn đến, hỏi:

- Thế nào? quyết định xong rồi chứ?

Lúc này, con dao nhỏ trong tay Giáp khẽ xoay, một tia sáng chiếu vào mắt của tên cầm đầu, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói:

- Được...được...tôi đáp ứng cậu là được. Nhưng liệu làm xong, có còn mạng để tiêu tiền?

Thấy người đã đáp ứng, Vương Nhất Bác đứng dậy, phủi phủi nếp nhăn trên áo chính mình, xoay người muốn đi ra khỏi tầng hầm.

- Còn để coi các người có làm được việc hay không, tôi sẽ không bỏ qua cho người vô dụng, đặc biệt là người vô dụng từng mắc lỗi!

Trên đường trở về thư phòng, Ưng lên tiếng hỏi:

- Lão đại thật sự không tự mình xử lý sao?

- Không hứng thú, người muốn gϊếŧ tôi nhiều như vậy, hễ ai cũng tự mình ra tay thì rất phiền phức, chúng ta có tiền, cái gì giải quyết được bằng tiền thì đừng khiến bản thân dính máu.

Kỵ nghe lời nói này, bên cạnh vỗ vai Ưng, nói thêm 1 câu:

- Lão đại chúng là Tổng tài Vương thị, là công dân lương thiện, những chuyện gió tanh mưa máu này,,,vẫn nên ít động tới thì hơn.

Khục...khụ khụ....

[ công dân lương thiện,,,ngại gió tanh mưa máu,,,,lời nói trắng trợn vậy cũng không biết xấu hổ nói ra]

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến đứng đằng sau đang cố gắng nhịn cười, nhịn đến gò má, vành tai đều đỏ. Tiêu Chiến lúc này nội tâm chấn động đến sắp lộn ngược, nhưng không dám cười to trước lời nói dối trắng trợn của Kỵ.

- Chiến,, dù em có biết lão đại máu lạnh độc ác vô tình, gϊếŧ người như ngóe thì cũng đừng dùng bộ dạng này đối với lời nói của anh chứ? anh thật rất đau lòng nha....

Kỵ cũng nhìn vào mắt biểu tình của Tiêu Chiến, chạy đến ôm lấy cậu, ngón tay véo má cậu lắc tới lắc lui.

Lúc này, sắc mặt Vương Nhất Bác đen lại, đè thấp âm thanh nói với Kỵ:

- Vương Kỵ,,,cậu có nhiều thời gian đùa giỡn lắm đúng không?

Kỵ cảm nhận được sát khí hướng về phía mình, vội buông Tiêu Chiến ra, ánh mắt lanh lợi dòm lên trên trần nhà, nói:

- A...anh Ưng,, hình như đến giờ luyện bắn súng thì phải,,, nào nào...anh đi với em, hôm trước mình còn chưa có thi xong đâu.

Nói rồi, nhanh chóng cặp cổ Ưng chạy thật nhanh về trường bắn súng.

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác cũng nhịn lại cảm giác buồn cười lúc nãy, sắc mặt không có biểu tình dư thừa, đứng thẳng. Trong nội tâm gào thét: [ Tiêu Chiến, mày toi đời rồi,, dám cười lão đại không lương thiện!!]

Vương Nhất Bác thấy cậu cuối cùng cũng biết sợ, quay lưng đi ngược về hướng phòng ngủ, nói:

- Cậu! vào đây!

(*-*): một chút suy nghĩ,,,

Điềm Điềm: Cậu! Vào đây!

Tán Tán: Để làm gì a~

Điềm Điểm: Làm ấm giường...

Tán Tán:!!!!!