Chương 1. Người trẻ tuổi khét tiếng

Giữa màn mưa như trút nước, vài chiếc xe màu đen đang rượt đuổi nhau sống chết trên đường phố Lạc Dương, có vẻ như một chiếc xe dẫn đầu đang bị tấn công bởi những chiếc xe còn lại, ở bên trong, Ưng đang dùng đôi mắt sắc lạnh xuyên qua màn mưa trắng xóa xác định hướng đi, chân không ngừng giẫm mạnh chân ga, chiếc xe tăng tốc lao đi nhanh như chớp.- Lão đại, bây giờ cắt đuôi? Chi viện cũng sắp đến nơi rồi.

Vương Nhất Bác lúc này ngồi ở hàng ghế sau, đôi chân dài vẫn thong thả vắt chéo vào nhau, bộ tây trang thẳng thớm vừa người đã biểu hiện rõ ràng chủ nhân của nó không có một động thái nào đang vội vã. Ngón tay vô thức chà xát nhẹ vào nhau, thâm trầm nói:

- Dắt mũi một lúc nữa, bắt sống.

Ưng đáp " Đã biết" một tiếng, sau đó thông qua bộ đàm nói với bên kia " Tôi dẫn người đến, hai anh bắt sống". Thả nhẹ chân ga, chiếc xe tốc độ chậm hơn rất nhiều, hai chiếc xe phía sau thừa cơ vượt lên, áp sát vào xe của Vương Nhất Bác ở giữa, cố tình làm chúng va đập vào nhau, phương tiện hai bên đường bị dọa đến hoảng sợ, tất cả đều dừng lại.

Tiêu Chiến ngồi bên trái Vương Nhất Bác, bàn tay giữ chặt khẩu súng trong tư thế sẵn sàng, thần kinh cậu căng thẳng, dựng dậy tất các các giác quan, chỉ cần có kẻ xả súng đến, bản thân sẽ lập tức ra tay.

Trong xe có tổng cộng 4 người, duy chỉ có một mình Tiêu Chiến mới đối diện với căng thẳng kiểu này mấy lần, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Vương Nhất Bác thấy bàn tay Tiêu Chiến đặt hờ lên cò súng từ nãy tới giờ, liền có chút buồn cười, từ trong ngực áo móc ra một khẩu súng khác, lên đạn sẵn đưa qua:

- Bọn chúng có ít nhất 9 người, một khẩu súng của cậu có đủ không? nếu không đủ chỗ tôi còn một cây.

Thấy Vương Nhất Bác vậy mà đưa súng cho chính mình, Tiêu Chiến cũng nghĩ nếu thật sự hết đạn phải làm sao, bàn tay do dự nhận lấy khẩu súng từ tay Vương NHất Bác.

Phụt....hahahahah...

Kỵ ngồi ở ghế trên qua kính chiếu hậu nhìn đến sự thật thà của Tiêu Chiến liền nhịn không được bật cười, làm không khí căng thẳng trong xe giảm đi không ít. Cười đủ, anh ta quay xuống lắc đầu với cậu:

- Chiến, đến súng của lão đại em cũng dám cầm sao? đúng là một manh chiếu mới.

Đôi mắt to của Tiêu Chiến càng tỏ vẻ ngơ ngác, nhìn đến khẩu súng vừa lấy còn cầm trong tay, lại nhìn sang Vương Nhất Bác, lão đại của cậu vậy mà khóe miệng khẽ nhếch lên, một tia ý cười trong mắt.

Kỵ nhìn thấy biểu tình không biết làm sao của Tiêu Chiến, liền giải vây:

- Được rồi, lão đại, anh cũng đừng có trêu chọc Chiến, kẻo em ấy thật sự lấy súng của anh đi bắn người ta lại thực sự lấy mạng người.

Tiêu Chiến biết được mình vừa bị Vương Nhất Bác chọc ghẹo, liền lúng túng đem trả khẩu súng vào tay Vương Nhất Bác, cậu thật không hiểu nổi mấy người này, bên ngoài kẻ thù đang hận không thể lập tức xả súng, tông xe để gϊếŧ mình, bên trong bọn họ còn có tâm trạng đùa giỡn đến mình. Thật là, làm vệ sĩ không phải dễ dàng a~.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thất thần một lúc, bàn tay cũng không có xiết chặt lấy cò súng nữa, liền như có như không nói:

- Không cần sợ, bất quá chỉ là một lũ tép rêu thôi.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy. Trong miệng lại lầm bầm:

[ Tôi sợ, tôi sợ đến chết đây,,,nhỡ bọn chúng bất ngờ nổ súng, không bảo vệ được lão đại, thì đời này của tôi cũng đừng mong còn sống sót nữa]

Bỗng, Ưng đạp mạnh chân ga, chiếc xe nãy giờ như thế gọng kiềm bị kẹp giữa mấy chiếc khác, bây giờ như một mũi tên, lao vυ"t ra khỏi vòng vây, mấy chiếc xe lúc nãy có thể nhìn thấy qua cửa kính, lúc này đều bị chặn lại phía sau, không còn thấy tung tích. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Về đến biệt thự, Vương Nhất Bác lên lầu thay một bộ đồ khác, khi bước xuống phòng khách, khí chất lạnh lẽo u ám lúc nãy bây giờ lại bị thay thế bởi một bộ dáng làm người ta dễ chấp nhận hơn, trông như một tổng tài nhàn tản ngày ngày dùng bữa ký hợp đồng vậy.

Ở bên Vương Nhất Bác hơn 3 tháng, Tiêu Chiến cũng không còn bị sốc với sự thay đổi của lão đại nữa, ai bảo người ta là ông trùm, bên ngoài có mặc như thế nào thì bản chất bên trong cũng không hề thay đổi.

- Người đưa tới chưa?

Kỵ trả lời:

- Giáp mang đến tầng hầm rồi!

Vương Nhất Bác cất điện thoại vào túi, ngón tay đẩy gọng kính vàng đắt đỏ, bước chân hướng đến nơi vừa được nhắc đến:

- Đi thôi, xuống xem một chút những kẻ chết thay gan dạ hôm nay.

Tiêu Chiến đi sau cùng, nhìn đến bóng lưng một thân sáng sủa của Vương Nhất Bác, chỉ âm thầm lắc đầu.

[ Những đứa gây sự hôm nay, bọn mày tự cầu phúc đi, nhưng cũng đừng quá hi vọng, vì thần thánh cũng không gánh nổi tai ương ngày hôm nay của bọn mày đâu]

Bốn người cùng nhau từng bước một giẫm lên bậc cầu thang, đi xuống dưới tầng hầm.