Chương 2. Ấn tượng cực kỳ cẩu huyết với Vương Nhất Bác

Ôm một cỗ bực bội về phòng, Tiêu Chiến tức giận mà ném đổ vài cái ly thủy tinh. Tại sao vẫn lại là Vương Nhất Bác, là do trái đất tròn hay do bản thân y xui xẻo? Năm lần 7 lượt chịu nhục trước hắn đã đành, đến nỗi bây giờ lại oanh oanh liệt liệt bị lão già nhà mình ép hôn với cái tên ngạo mạn đó…

- AAAAAAA,,, Tiêu Chiến hét thật lớn để trút sự khó chịu trong lòng.

Vài năm trước trong một lần làm ăn thua lỗ, lại bị người yêu phản bội, Tiêu Chiến đã uống rất nhiều, nhiều đến nổi một bàn tay đưa trước mặt, y còn chằng phân biệt được ngón nào.

Lúc đầu óc quay cuồng, đau khổ đến mức tưởng nhầm người đối diện là người yêu cũ, lại cường bạo cưỡng hôn người ta trong nhà vệ sinh, đó là lần đầu tiên y gặp Vương Nhất Bác.

“Thật bẩn” – đó là hai từ duy nhất Vương Nhất Bác để lại sau khi bị cưỡng hôn, Tiêu Chiến tầm mắt mờ ảo, nhưng nhìn rất rõ ràng người kia ghét bỏ lau chùi đôi môi của hắn.

Vài tháng sau đó, sự cố gắng cuối cùng cũng không cứu được công ty, Tiêu Chiến chính thức phá sản, y bước thơ thần trên cầu vượt, nhìn xuống đối diện là công ty của chính mình, nỗi tuyệt vọng đó trực tiếp thúc đẩy đôi chân Tiêu Chiến vô thức bước ra giữa làn xe…

“ Con mẹ nó,,, muốn chết?”

“ Cái kẻ điên, bị ngu à??” – từng tiếng mắng chửi vang lên, cho đến khi một tiếng phanh thật gấp, thật dài vang lên làm cho y giật mình. Bóng đèn của chiếc xe đắt tiền soi thẳng vào bóng người đơn bạc đang bất động trước đầu xe, thật may, xe đã dừng lại khi chỉ còn cách chân Tiêu Chiến vài centimet.

Đó là lần thứ 2, y gặp Vương Nhất Bác, Hắn khoác tay lên eo một cô gái bước xuống, nhìn y từ đầu tới chân, liền lắc đầu nói với cô gái bên cạnh:

“ Đến lúc tôi chơi chán em, thì cũng đừng như người kia bày ra bộ mặt vì thất bại mà không thiết sống như vậy, thật mất mặt”

Tiêu Chiến nhớ rõ giọng nói này, chính là Vương Nhất Bác, người lúc trước vì bị cưỡng hôn mà chê y bẩn.

Nhớ lại quá khứ, Tiêu Chiến mới lần nữa nghiệm ra, gặp nhau mới 2 lần nhưng thật sự bản thân luôn là người chịu hắn sỉ nhục, ghét bỏ.

[Vương Nhất Bác, tôi trù cho người cậu yêu thương sẽ bị ngu cả cuộc đời]. Lời trù ẻo này a~….nghĩ lại có phải hay không chính là bản thân bị ngu từ lúc này?

Không khí trong nhà họ Vương cũng không lạc quan hơn chỗ Tiêu gia bao nhiêu, thậm chí còn căng thẳng hơn vì cái hôn sự này có đến 2 người phản đối.

- Con, em, KHÔNG ĐỒNG Ý‼‼ hai giọng nói cùng lúc vang lên, một kịch liệt phản đối, một thâm trầm bác bỏ lời nói của Vương Bá Nghiệp.

Nhìn vợ cùng con trai đứng chung một chiến tuyến, Vương Bá Nghiệp không mấy bất ngờ mà thở dài. Ông biết ngay là cục diện sẽ như vậy mà, Mỹ Cầm thì thôi đi, chỉ sợ đứa con Vương Nhất Bác này nếu nó thật sự không chấp nhận thì ông cũng không biết dùng cách gì ép nó. Nhưng từng lời nói khẩn thiết của sư phụ năm xưa, Tiêu Trình, vẫn vang bên tai…

- Tại sao nhất định phải là anh ta?

Buông tài liệu xuống, Vương Nhấc bác nghiêm túc nhìn Vương Bá Nghiệp hỏi. Chân dài ngồi trên ghế sofa vắt chéo, tây trang thẳng thớm không có một nếp nhăn, trên người cậu trai trẻ 24 tuổi toát ra thần thái của một vị tổng tài.

Vương Bá Nghiệp cũng dùng hết cách để làm sáng tỏ vấn đề, ông cũng kể về nỗi khổ tâm của Tiêu sư phụ đang không đủ sức kéo đứa cháu duy nhất ra khỏi bóng ma của quá khứ, dựa vào quan hệ giữa ông và Tiêu Trình, chỉ có thể làm liều phiền toái Vương Nhất Bác.

- Một người đàn ông chỉ vì phá sản một lần mà trở nên buông thả, cũng có mặt mũi đến gả cho con sao? – Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp trả.

- 1 năm! Chỉ cần con cố gắng một năm, dùng hết mọi cách kéo cho đứa nhỏ kia một tia ý chí, sau 1 năm dù nó có thể vượt qua hay không, con đều có thể ly hôn. – Vương Bá Nghiệp tiếp tục đàm phán.

Vương Nhất Bác trong đầu nhớ lại tên ma men cưỡng hôn mình năm đó, lại nhớ dáng vẻ thất thần hôm đó của y,,,trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, không ngờ cuối cùng kẻ đó vẫn vác xác đến trước mặt mình.

- Được, 1 năm, nhưng trong thời gian này, con dạy dỗ anh ta như thế nào, ba cũng đừng có xen vào.

Nói rồi, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục câu chuyện nhàm chán này nữa, bỏ ra khỏi phòng làm việc.

Ôn Mỹ Cầm thấy con trai vậy mà thỏa hiệp, liền nhao nhao lôi kéo Vương Bá Nghiệp:

- Em không chấp nhận được chuyện này, Nhất Bác nhà chúng ta sao có thể ủy khuất mà kết hôn với đối tượng như vậy, tất cả tại anh.

Vương Bá Nghiệp liền xoa xoa lưng vợ, giọng nói dỗ dành: - Tiêu sư phụ đối với anh ngày xưa tốt như thế nào em cũng biết, ông ấy sắp gần đất xa trời vẫn còn lo lắng nhiều như vậy, em nhẫn tâm sao? Mỹ Cầm, dù gì cũng chỉ 1 năm, ly hôn rồi Nhất Bác cũng không có nhiều tổn hại mà…

Ôn Mỹ Cầm nghe lời trượng phu nói cũng dịu xuống:

- Lỡ đứa nhỏ kia dạy hư Nhất Bác chúng ta luôn thì sao?

- Em lo xa quá rồi, em xem bộ dạng Nhất Bác nó! Ai có đủ sức làm hư được nó chứ,,,

- Anh nói thật?

Vương Bá Nghiệp tặc lưỡi chắc chắn: - Con trai chúng ta lớn lên xuất chúng như vậy, chỉ mong đứa nhỏ kia được nó dạy dỗ săn sóc sẽ dần tốt lên.

Vậy là Ôn Mỹ Cầm liền xuôi theo Vương Bá Nghiệp, từ lúc ở bên nhau đến nay có hơn 30 năm, ông là người hiểu rõ tính bà nhất, người này chịu mềm không chịu cứng, cũng không hiểu phép màu gì lại cùng ông sinh ra đứa con trai dầu muối nó đều không ăn như Vương Nhất Bác.