Chương 3. Vương tổng tới quán bar bắt người.

Thấm thoát là hết 1 tháng, Tiêu Chiến mỗi ngày đều làm 1 cách để chống đối hôn sự này, nhưng mặc kệ y làm gì, Tiêu lão gia vẫn không thèm đếm xỉa. Ngày hôm nay khi Tiêu Chiến cầm chìa khóa ra khỏi nhà, Tiêu Trình còn dặn một câu “ Lễ phục đã chuẩn bị sẵn, đêm nay phải về sớm để ngày mai đến tiệc cưới đúng giờ”

Tiêu Chiến không nói gì chỉ cười cười [ nghe thật giống như đi đám cưới người khác]

Đắm chìm trong ánh đèn chớp nháy liên tục, tiếng nhạc lớn đến mức có thể khiến người ta có cảm giác bang bang trong l*иg ngực. Một bàn người Tiêu Chiến đang ngồi liên tục nâng li:

- Hôm tay tiệc độc thân của Chiến ca,,,đến‼ Cùng nhau cạn…

- Chiến ca, đêm nay nhất định phải chơi thỏa thích, sau này e là anh cũng không dễ ra khỏi nhà đâu/…

Tiêu Chiến bực mình với mấy người đang lãi nhãi chọc ghẹo mình, nhíu mày:

- Uống đi và bớt nói nhảm.

Tiếng cụng ly lách cách vang lên, tiếng cười đùa, tiếng nhạc,,, tất cả ồn ào này lại làm Tiêu Chiến có chút thư thái. 2 giờ sáng,,, nhìn vài người bạn xung quanh đã say mèm, bàn tay y cũng không còn đủ sức cầm ly rượu, trực tiếp gục xuống bàn.

- Tiêu Chiến, dậy! – Một bàn tay lay mạnh, lay đến Tiêu Chiến cảm giác não mình sắp rớt ra.

- Aayyy,, ồn ào cái gì, đi chỗ khác, tôi không gọi phục vụ. – Tiêu Chiến tiếp tục gục xuống.

Bỗng trời đất như quay cuồng, tầm mắt Tiêu Chiến vì giật mình mà mở to, mọi thứ xung quanh đều đảo ngược, vậy mà có người dám vác y như vác một cái bao tải như vậy.

- Bỏ xuống,,, y đánh lung tung vào lưng người kia, kháng cự.

Chát,, chát,,,… Tiêu Chiến đứng hình, cảm nhận một cỗ đau rát trên mông, Thiên a~,,, vậy mà lại đánh mông y,,, một chàng trai 30 tuổi cư nhiên bị người khác vác lên vai rồi đánh mông.

- Im miệng và ngoan ngoãn theo tôi về, hoặc tôi sẽ trực tiếp quăng anh xuống đất. – Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp uy hϊếp.

Tiêu Chiến lúc này đã thanh tỉnh không ít, thanh tỉnh cực kỳ. Là Vương Nhất Bác, cái tên Vương Nhất Bác này lần thứ 3 gặp nhau lại khiến y trở nên khó coi, xấu hổ như hiện tại. Tiêu Chiến nghiến răng ken két, má mồm, cắn một ngụm vào lưng người kia.

Shhhh…Vương Nhất Bác hít khí. Bước chân vẫn không hề dừng lại, không nương tay mở cửa, ném y vào ghế sau xe. Chiếc xe đắt tiền lao vun vυ"t giữa màn sương mù, đêm mùa đông ở Lạc Dương, khá lạnh!

Xe dừng trước cửa nhà họ Tiêu, Vương Nhất Bác không nói lời nào lại kéo tay Tiêu Chiến lôi vào trong nhà, bước chân tự nhiên như chốn không người, cở cửa phòng, ném lên giường, phủ chăn lên,, một loạt động tác lưu loát liền mạch. Tiêu Chiến vẫn trừng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác:

- Nhóc con, ngày mai đám cưới, liền đợi không nổi đêm nay muốn ăn anh rồi à?

Tiêu Chiến trêu tức cậu, muốn nhìn thấy hắn tức giận, tốt nhất là xem thường y, xem thường đến mức hủy hôn càng tốt.

Vương Nhất Bác nắm 2 tay Tiêu Chiến đè dặt xuống nệm, đưa gương mặt của mình phóng đại trong tầm mắt y, nói:

- Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai nếu anh làm gia đình hai bên mất mặt, cẩn thận tôi đánh gãy chân anh.

Lời nói vô cùng thấp của Vương Nhất Bác như phát ra từ kẽ răng, có một chú rể nào như hắn không? 2 giờ sáng phải một thân đến quán bar lôi đầu vợ chưa cưới về, Tiêu Chiến, anh rất được!