Chương 1. Phá gia chi tử

1 h sáng, Tiêu Chiến vác chiếc áo khoác, nhẹ chân đi vào phòng khách, thật may, bây giờ đèn đuốc đã tắt hết, chắc không có ai lãi nhãi ra vẻ quan tâm chính mình.

Tách,,tách,, tất cả bóng đèn đột nhiên sáng rực, Tiêu Chiến giật mình một cái, bóng người ngồi bất động trên so fa chút nữa liền hù y nhảy dựng, gặp quỷ a~!

- Tiêu lão gia, giờ này sao vẫn chưa ngủ? – Nhìn sắc mặt đen kịt của ông mình, Tiêu Chiến âm thầm ngoái ngoái cái lỗ tai sắp sửa đau nhức vì nghe mắng.

- Còn biết tìm đường về nhà sao? Bây giờ là 1 giờ đêm, người nồng nặc mùi rượu, con xem con có giống người ngợm chỗ nào không?

Tiêu Trình tức giận gõ cây gậy xuống nền gạch côm cốp, một lão già hơn 80 cái mùa mai nở như ông, ngày ngày đều chịu đứa cháu này chọc tức đến lên máu. Chưa hả giận, ông tiếp tục mắng:

- gần 30 tuổi, cả ngày lêu lổng cùng đám bạn không nên thân,,,con thật muốn làm ông già này tức chết sao?

Khụ khụ khụ…. Tiêu lão gia nét mặt già nua vì nóng giận mà ho mấy tiếng, Tiêu Chiến nãy giờ không có trả lời, thấy vậy liền mang vẻ mặt cà lơ phất phơ nói:

“ Ông nội, ông có thể nào chửi người khác một cách sáng tạo hơn không, mấy mươi năm nay ông chửi đến con thuộc lòng luôn rồi”

Nói xong, liền nhanh chân bỏ chạy lên lầu, đùa chắc, lúc này còn không chạy, đợi tới lúc ông lão kia quăng gậy lên đầu thì mới chịu sao.

Trong phòng tắm bước ra, Tiêu Chiến cũng không có thói quen mặc quần áo, thân hình có chút gầy do sinh hoạt không điều độ vẫn không che giấu được sự xinh đẹp vốn có. HÍt một hơi thuốc lá, Tiêu Chiến cười nhạt…

[ Nếu thật sự ngừng ăn chơi,,,sau đó phải tiếp tục cuộc sống như thế nào đây?]

Uống 2 viên an thần, vùi mình vào nệm chăn quen thuộc, Tiêu Chiến mơ màng đi vào giấc ngủ. Từ 5 năm nay, giấc ngủ sinh lý đối với y là cái gì đó rất xa xỉ.

8h sáng, Tiêu Chiến ôm cái đầu nặng nề đi xuống phòng khách, thật ngoài ý muốn, Tiêu Lão gia hôm nay không đến công ty, trên chiếc bàn trà nhỏ, ông ra hiệu cho y ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, Tiêu Chiến trong lòng bắt đầu linh tính có việc gì đó liên quan đến mình, cũng tùy tiện ngồi xuống một bên.

- Cháu không đồng ý! Dựa vào đâu phải nghe sự sắp xếp của ông?

Tiêu Chiến sau khi nghe Tiêu Trình nói rõ ràng chuyện đó, liền phản ứng mạnh mà cãi lại. Nhưng thật lạ, cơn giận y mong chờ không có xuất hiện, chỉ thấy ông im lặng uống trà, cũng không có ý muốn giải thích gì thêm.

- Rốt cuộc ông lại bày ra chuyện hoang đường gì đây? Kết hôn với ai cũng được, tại sao nhất thiết phải là cậu ta?

Tiêu Trình nhìn vẻ mặt xúc động, bất ngờ, giận dữ của cháu mình, những biểu cảm này đã từ rất lâu ông không còn nhìn thấy. Quả nhiên khi nhắc đến người kia, thì đứa nhỏ này vẫn là bị kí©h thí©ɧ mạnh đến như vậy.

- Chuyện đó ta cùng nhà họ Vương đã bàn xong rồi, con chỉ việc đúng ngày hôm đó đến buổi tiệc là được.

Tiêu Chiến ánh mắt không thể tin nhìn Tiêu Trình, ông cụ này còn mắng là còn có thể thương lượng, nếu giống hôm nay, bình tĩnh nói chuyện thì đó chắc chắn là thông báo chứ không phải là hỏi ý nữa rồi.