Chương 16. Dỗ Vương Nhất Bác, làm trò mèo trước mặt ba chồng

Đúng như lời hứa, buổi trưa Vương Nhất Bác đã về nhà ăn cơm…Hắn bước vào nhà đã nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trầm ngâm bên bàn đợi mình.

- Bữa trưa nhìn ngon như vậy? Thật sự muốn mỗi ngày đều về nhà.

Tiêu Chiến thoát khỏi suy nghĩ của mình, nghe vào tai lời nói không nghiêm túc của Vương Nhất Bác, cũng phụ họa:

- Nếu thật sự như vậy, Vương tổng cũng thật có sức…

Loảng, xoảng 2 tiếng, hai người làm trong bếp nghe cuộc nói chuyện này mà kích động đến mức đánh rơi vài thứ trên tay.

“ Đúng là hồng nhan họa thủy a~ hại nước hại dân, không biết ông chủ của bọn họ có vì quá lao lực mà sinh bệnh hay không, dù gì cũng là người trẻ tuổi, không biết tiết chế,,haizaaa”

Tiêu Chiến ăn cơm rất ít, dường như không quá ngon miệng, Vương Nhất Bác còn ép y uống hết 1 bát canh mới cho dừng đũa.

- Ăn như vậy, thảo nào rất gầy!

Ting,,ting.. Tiêu Chiến buông chén cơm, mở điện thoại lên xem, sau đó ánh mắt không tự nhiên nhìn về phía Vương Nhất Bác.

“Anh, 8 h tối nay, tại nơi chúng ta hẹn hò lần đầu, chúng ta gặp nhau nhé” – Là Lục Thương.

Nhìn thấy ngón tay Tiêu Chiến do dự thật lâu cũng không trả lời, Vương Nhất Bác nhắc:

- Tin nhắn đòi nợ sao? Sao lại chần chừ như vậy?

- Cậu ta trở về rồi.

- Ai..?

- Người cũ.

Giọng nói Tiêu Chiến rất nhỏ nhưng Vương Nhất Bác nghe vẫn rõ ràng, đó là người cũ của anh ta. Cái kẻ đáng chết khiến anh ta vài năm khổ sở, con mẹ nó vào lúc này lại trở lại, đúng lúc hắn và anh ta đang xây dựng tình cảm thì trở lại.

Vương Nhất Bác cũng không có hỏi tiếp, chỉ im lặng ăn hết bữa cơm, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt y hệt như lúc trước từ từ bước về phòng. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, cái tên ngốc này lại đang giận dỗi y cái gì đây? Nghĩ rồi cũng theo chân Vương Nhất Bác đi lên.

Phòng ngủ không thấy người, sang thư phòng thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn màn hình chăm chú làm việc. Dáng vẻ lạnh lùng trông cũng vô cùng cuốn hút. Không gõ cửa, Tiêu Chiến đi đến trực tiếp mặt đối mặt ngồi trên đùi hắn, tay ôm lấy cổ người kia, vừa vặn che đi mất màn hình, buộc y phải nhìn mình.

Vương Nhất Bác có chút lúng túng, sau đó nhíu mày nói:

- Tôi đang làm việc, không thể nháo

Tiêu Chiến vờ không nghe ra sự nghiêm khắc trong câu nói, lại mặt dày áp sát hơn vào l*иg ngực rắn chắc kia, ngả đầu vào vai nói:

- Đã hứa về nhà nghỉ trưa, sao lại có nhiều việc như vậy?

Tiêu Chiến thích thú với vẻ mặt ôm một bụng tức giận nhưng không thể phát tiết của Vương Nhất Bác, bình giấm chua hiệu Lạc Dương này khi ghen lên trông cũng rất soái a~. Cái mông nghịch ngợm di chuyển một chút trên đùi hắn, chỉ thấy bàn tay Vương Nhất Bác đang cật lực bóp chặt tay vịn ghế.

Cụp một cái, chiếc laptop bị đóng mạnh, Vương Nhất Bác tháo tai nghe ném lên bàn, nói:

- Tiêu Chiến, tôi đang họp online.

Khựng…hành động làm càn vừa rồi của y liền dừng lại

- Họp…họp online? Vậy….vậy…..với ai?

Vương Nhất Bác bóp mạnh vào chiếc eo mỏng manh của y, bàn tay không an phận luồn vào bên trong, cấu nhẹ:

- Với cổ đông Vương Bá Nghiệp và hơn 5 người khác.

Get trọng tâm‼ Vương Bá Nghiệp, đó không phải cha của Vương Nhất Bác sao? Trời ơi,,,Tiêu Chiến,,,mày vậy mà ban ngày tuyên da^ʍ với lão công, lại ngang nhiên trước mặt cha chồng‼!Có còn cần mặt mũi nữa không?

Tiêu Chiến vội vã buông y ra, rất nhanh liền bị cánh tay mạnh mẽ ghì lại, nhấn chính mình ngồi lại vị trí lúc nãy.

- bây giờ mới biết sợ???

Do dự một lúc, Tiêu Chiến mới lại nhớ đến mục đích bản thân đến đây tìm hắn, liền nói:

- Còn không phải đến dỗ cậu sao? Chuyện…chuyện Lục Thương…

Vòng tay Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong ngực, nói:

- Anh còn nhớ cậu ta sao? Không quên được?