Chương 15. Tân hôn vui vẻ, người cũ trở về

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến không uống thuốc an thần, nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, trò chuyện rất lâu. Không biết từ khi nào, Vương tổng vốn có thói quen kiệm lời như vàng ngọc, lại có thể kiên nhẫn nói những chủ đề nhạt nhẽo bát quái cùng người khác.

Hơn 11 giờ đêm, hắn trong bóng tối nhìn sang người bên cạnh, thấy y không tiếp tục nói chuyện nữa, khóe môi liền mở ra một đường cong hài lòng, cố gắng khắc chế cảm xúc muốn ôm y vào lòng ngay lúc này, Vương Nhất Bác sợ sẽ làm Tiêu Chiến tỉnh giấc, nhè nhẹ vươn tay nắm lấy một góc áo ngủ, sau đó bản thân cũng an ổn nhắm mắt lại.

Rmmm..Rummm…Chiếc điện thoại của Tiêu Chiến để trên đầu giường rung lên, Vương Nhất Bác sợ lại tiếp tục rung làm y giật mình, thấy dãy số lạ, liền nhanh chóng tắt máy, cũng tắt nguồn điện thoại.

Một đêm này, Tiêu Chiến ngủ cực kỳ ngon, khi bản thân thức dậy, Vương Nhất Bác đã sớm rời khỏi giường, vị trí bên cạnh cũng không còn độ ấm nữa, chắc chắn hắn đã đi rất lâu.

- Lúc nào cũng la hét bản thân bị chơi xong rồi bỏ, cuối cùng đến dậy cũng chẳng thèm gọi mình, Tiểu quỷ gạt người! – Tiêu Chiến không vui phụng phịu.

Y với tay lấy chiếc điện thoại, liền thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác, được gửi hơn 1 giờ trước:

“ Công ty có cuộc họp lúc 7h sáng, buổi trưa xong việc tôi sẽ tranh thủ về ăn cơm ở nhà”

Tiêu Chiến liền nhanh chóng trả lời: “ Được a~,trưa nay có cơm trên bàn, tôi trên giường, xem cậu sẽ chọn ăn cái nào trước”. Tiêu Chiến gửi đi, liền tưởng tượng vẻ mặt của Vương tổng khi nhận được tin nhắn này sẽ có loại biểu tình gì a~.

Trong phòng họp cấp cao của Vương thị, tiếng người báo cáo chính là âm thanh duy nhất cất lên, mọi người đều đang hướng mắt về màn hình, chăm chú lắng nghe. Một bên, thư ký Lưu kín đáo kéo kéo cánh tay Vương Bá Nghiệp.

- Hả???

- Chú nhìn kìa… - Sau đó ánh mắt dẫn Vương Bá Nghiệp hướng đến người ngồi vị trí trung tâm đằng kia, bàn tay đang để dưới bàn, vẻ mặt còn mang ý cười, chính xác là đang đọc tin nhắn của ai đó mà vui vẻ đến mở miệng cười.‼

Hình ảnh này không phải duy nhất lọt vào mắt của hai người, tất cả cổ đông ở đây con mắt đều rất sáng a~

“ Ta nhổ a~, là ai nói lúc họp không phải vợ đẻ, con đau, cha mẹ chết thì không được nghe điện thoại, là ai nói làm việc riêng sẽ bị trừ nửa tháng lương, là ai nói 8 tiếng đến công ty đều phải tâm tâm huyết huyết dành trọn cho công ty,,,nhìn xem nhìn xem…kẻ đó đang ung dung ngồi đọc tin nhắn và mỉm cười kia kìa..”

Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn chằm chằm tin nhắn của Tiêu Chiến, chưa để ý đến mấy chục ánh mắt đổ dồn về phía mình, suy nghĩ một chút, liền nhắn lại:

“ vậy thì quyết định làm cả 2 cùng lúc!”, nhắn xong, liền nhanh chóng để điện thoại lên bàn.

E hèm‼!

- Ừm,, báo cáo rất tốt, người tiếp theo.

Giám đốc chi nhánh vừa báo cáo xong, nghe Vương Nhất Bác khen, kích động đến chân nọ vấp vào chân kia, suýt nữa là nằm dài dưới đất.

“ Thiên a~, cuối cùng anh ta cũng biết khen người khác sao? Thật vi diệu‼”

Tiêu Chiến ở nhà cũng không tiếp tục trả lời tin nhắn nữa, thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ, liền sau đó bấm gọi lại. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói quen thuộc từ lâu rồi Tiêu Chiến cũng không còn nhớ rõ là ai:

- Anh, là em đây,,,

Tiêu Chiến mất vài giây để định hình lại giọng nói này,

- Lục Thương? Là cậu sao?

Giọng nói mềm nhẹ bên kia không giấu được sự vui vẻ:

- Anh vẫn còn nhớ tới em là tốt rồi, vẫn chưa chúc anh, tân hôn vui vẻ!

Tiêu Chiến lúc này cũng không có trả lời ngay, ngập ngừng một lúc, mới hỏi:

- Mấy năm nay, em sống vẫn tốt chứ?

Tiếng cười bên kia nhẹ nhàng vang lên: - Ngoài việc không thể quên được một người, thì tất cả đều tốt.

Cả hai người nhất thời đều im lặng, Tiêu Chiến rất muốn hỏi, người đàn ông năm đó cậu lựa chọn đi cùng, có đối xử tốt với cậu không, hai người đã kết hôn chưa, nhưng lại nhất thời không mở miệng.

Lục Thương thấy Tiêu Chiến im lặng, liền nói tiếp.

- Em với anh ta ly hôn rồi, em cũng đã về nước, có thể nào hẹn anh một bữa cơm không?

Tiêu Chiến trả lời: - có thể, em quyết định thời gian đi.

Cuộc nói chuyện với người cũ diễn ra chóng vánh như thế, ,một mớ hỗn độn trong lòng cứ tưởng đã dịu êm bị thời gian đè ép xuống, nhưng bất chợt có người lại khuấy đảo nó lên. Tiêu Chiến trở lại bên giường, không có ý định sẽ đi làm việc khác.