Chương 17. Dỗ xong người

- Anh còn nhớ cậu ta sao? Không quên được?

Nghe câu nói này của Vương Nhất Bác, đáy lòng Tiêu Chiến có một chút rung động. Không phải vì mối quan hệ giữa y và Lục Thương, mà là y nghe ra được, lúc hỏi câu này, vòng tay Vương Nhất Bác đang ôm eo mình vô thức xiết chặt. Tiêu Chiến nhìn ra sự bất an của hắn!

- Vậy Vương tổng nghĩ xem, người cũ này, có nên quên hay không?

Rõ ràng Tiêu Chiến cố ý không trả lời câu hỏi của mình. Vương Nhất Bác rũ mắt, đôi lông mi dài che khuất ánh sáng trong con ngươi, không thể nhìn ra vui giận lúc này của hắn.

- Quay lại cũng tốt, yêu lại cũng tốt…ƯM..‼ - Lời nói của Vương Nhất Bác thốt ra được phân nửa lại bị Tiêu Chiến nuốt vào trong miệng, tư thế ngồi của hai ngươi lúc này khiến y dễ dàng đè ép Vương Nhất Bác vào lưng tựa ghế, năm ngón tay y luồn trong mái tóc mềm mềm của hắn, làm cho nó thoát khỏi nếp chải, rối lên. Môi lưỡi đan xen, một lúc lâu sau, Tiêu Chiến rời khỏi đôi môi có hơi lạnh kia, nhìn Vương Nhất Bác nói:

- Tôi vẫn ý thức được, mình là người đã có gia đình! Chồng của tôi vừa trẻ tuổi, soái, lại nhiều tiền, nên tạm thời không có ý nghĩ muốn nɠɵạı ŧìиɧ.

Vương Nhất Bác nghe câu nói này, khóe miệng bày ra một đường cong hoàn mỹ, tảng đá đè nặng trong lòng liền rất nhanh được hạ xuống, nhắm hờ đôi mắt, ôm Tiêu Chiến vào trong lòng.

- Tiêu Chiến, anh làm tôi rất lo lắng, có biết không?

- Nếu anh quay về với cậu ta, tôi phải làm sao đây?

Tiêu Chiến cũng không trả lời, giờ phút này, y chỉ muốn an an ổn ổn ngồi trong lòng Vương Nhất Bác,

- Vương Nhất Bác

- Ừm

- Chỗ này từ hôm nay đừng để ai ngồi nữa!

- Vốn dĩ nó là của anh!

- Còn nữa,,,cô thư ký bên cạnh cậu,,

- Ngày mai liền đổi

- Đáp ứng nhanh như vậy sao?

Vương Nhất Bác liền ừm 1 tiếng, sau đó cứ vậy ôm Tiêu Chiến ngồi trên ghế mà ngủ hết giờ trưa.

* Tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến giật mình. Là Vương Bá Nghiệp.

- Ba, có chuyện gì gọi giờ này. – Vương Nhất Bác lười biếng nhíu mày, bàn tay sau lưng Tiêu Chiến nhẹ vỗ.

Đầu dây bên kia giọng nói sửng sốt:

- Cái gì mà gọi giờ này? Bây giờ là 2 giờ chiều vẫn chưa trở lại công ty, mọi người chờ con 30 phút trong phòng họp, mau phắn đến đây ngay.

Vương Nhất Bác thấy phiền muốn chết, hắn là đang ôm vợ ngủ có được không?

- Tiêu Chiến ngủ chưa dậy, khoảng 1 tiếng nữa con tới.

Vương Bá Nghiệp bên kia: WTF…‼‼ một đứa con lật mặt như lật bánh tráng! Mới mấy hôm trước còn phải nài nỉ nó cưới người ta, bây giờ nhìn xem, phản rồi, thật sự phản rồi‼

Cúp máy, Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, nói nhỏ: Tiếp tục ngủ đi!

Tiêu Chiến chống người ngồi dậy nói:

- Cậu mau tới công ty, tôi chiều nay cũng một người bạn đi xem mặt bằng mở văn phòng, buổi tối còn đến gặp Lục Thương một chút.

Vương Nhất Bác cũng thuận theo, đứng lên sửa sang lại trang phục một chút, dặn dò:

- Nếu không tìm được chỗ ưng ý, cứ nói với tôi, sổ đỏ nhà chúng ta có vài vị trí rất tốt.

- Được!

Trước khi đi xuống lầu, Vương Nhất Bác lần nữa hôn lên môi Tiêu Chiến, nụ hôn nhẹ lướt qua, sau đó lại nói:

- Gặp cậu ta, đi sớm về sớm!

- Đã biết!

Vương Nhất Bác cũng không trì hoãn, trực tiếp lái xe đến công ty, khi đến phòng họp mọi người đã có mặt đủ cả, hắn làm như không có gì, liền bắt đầu cuộc họp.

Lúc cuối cùng, bên đối tác đưa đến hợp đồng, Vương Nhất Bác rút chiếc bút trong túi áo ra, dùng tay trái ký tên.

Đến bây giờ mọi người mới để ý, hình như từ nãy đến giờ, Vương tổng của bọn họ liên tục nắn bóp tay phải….

Vương Bá Nghiệp nhìn không nổi bộ dáng của con trai mình, lúc còn có 2 người liền âm dương quái khí nói:

- Con không thể bình thường một chút sao? Nhất thiết phải lộ liễu như vậy?

Vương Nhất Bác nhìn ông, không mặn không nhạt trả lời:

- Ba cũng không còn trẻ nữa, muốn lộ liễu như con cũng chỉ e…LỰC.BẤT .TÒNG. TÂM‼!

Vương Bá Nghiệp cứng họng.