Chương 14. Sau này không cần uống thuốc an thần

Sau một hồi lang thang trong bar, Tiêu Chiến nên uống cũng đã uống, nên chơi cũng đã chơi, liền sau đó so với lúc hai người đến, trên tay lại nhiều hơn 2 vali tiền. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, liền nói:

- Vương tổng, cậu nói xem chúng ta có giống thổ phỉ không? Đi vào liền càn quét hết của nhà người ta.

Vương Nhất Bác lại châm chọc một câu:

- Lúc trước, có lần tôi thắng còn nhiều hơn, Tiêu Chiến, biểu hiện của tôi tốt như vậy, anh có nghĩ đến chuyện sau này sẽ cùng tôi thường xuyên đến sòng bạc chơi không?

Tiêu Chiến trả lời,

- thực ra tôi không thích đánh bạc, chỉ có một loại ham muốn tiêu hết tiền bản thân kiếm ra thôi. Sau đó lại tiếp tục kiếm tiền…Xùy…vừa nói, y vừa cười tự giễu chính mình‼!

- Nói ra cậu cũng không hiểu.

Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục hỏi thêm, kéo người vào trong xe, liền chạy một đường dài. Ban đêm, chiếc xe lao như điên giữa con đường đông đúc, sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh nhạt, đôi mắt chỉ tập trung vào lái xe

Thấy tốc độ ngày một nhanh, Tiêu Chiến lúc này cũng bắt đầu thấy có điều không đúng, rõ ràng mới đó còn vui vẻ, tại sao trở mặt cái Vương Nhất Bác liền không ổn, vui giận thất thường như vậy.

- Vương Nhất Bác, cậu là gấp đi đầu thai sao?

Tiêu Chiến sợ hãi bám vào ghế xe, hét lên.

Két,,,,tiếng phanh gấp thật dài vang lên, chiếc xe dừng trước cửa nhà Vương Nhất Bác. Hắn xoay người, đối mặt với Tiêu Chiến, mềm giọng nói:

- Tiếu Chiến, tin tôi!

Tiêu Chiến vẫn không hiểu trong dầu Vương Nhất Bác nghĩ gì lại bảo y tin hắn, liền dùng biểu tình thắc mắc nhìn lại người kia. Im lặng một hồi, Vương Nhất Bác lại nói:

- Tin tôi có đủ tiền cho anh náo, tin tôi đủ sức náo cùng anh, tin tôi từ nay về sau kéo được anh ra khỏi cảm giác cô đơn một mình.

Tiêu Chiến thở dài, mọi chuyện thì đơn giản nhưng có vẻ ông chồng trẻ của y đang nhìn nhận y bị mắc chứng rối loạn tâm lý nào đó rồi. Lắc đầu thở dài:

- Vương Nhất Bác, cậu không cần chiều tôi như vậy, bản thân tôi đủ sức làm điều đó.

Lời nói này vào tai Vương Nhất Bác không khác gì một lời từ chối thẳng thừng, sắc mặt hắn tiếp tục đen lại, ghì chặt bả vai Tiêu Chiến vào ghế nói:

- Vậy nên anh liền muốn sau đêm đó liền quất ngựa truy phong, phủi sạch quan hệ của chúng ta cũng nhất định không để tôi bước vào cuộc sống của anh?

Tiêu Chiến bị ép đến chật chội, nhăn mặt khó chịu, quất ngựa truy phong cái rắm,,, y là không phải có ý đó được không. Y chỉ không muốn thế giới ngụp lặn nỗi đau của mình bị Vương Nhất Bác khuấy động lên thôi.

Y nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, dùng cả hai bàn tay của mình giữ chặt, nghiêm túc nhìn vào mắt y.

- Thiết nghĩ người có gia đình như tôi hiện tại cũng nên ít lui tới những nơi như vậy, nên cậu cũng không cần phải cố gắng bồi một người vợ hư hỏng như tôi bước đi trên con đường phá sản đâu.

Vương Nhất Bác nghe lời này mới lại có một chút dịu xuống:

- Anh cuối cùng cũng nhận thức được bản thân đã có gia đình sao? Mới hôm qua còn ôm ấp tiểu mỹ thụ trong quán bar đấy.

Nữa,,, tên nhóc con này lại nhắc tới chuyện đêm qua nữa, sắc mặt Tiêu Chiến lại hồng hồng, ánh mắt né tránh không muốn nhìn thẳng vào đối phương.

- Về sau, cũng đừng uống thuốc an thần nữa, nếu không ngủ được, thì tôi sẽ bồi anh. Được không?

Tiêu Chiến lại thấy tên nhóc con này tiếp tục dụ dỗ mình, chịu không nổi kí©h thí©ɧ, liền chống đỡ l*иg ngực hắn ra, thỏa hiệp:

-Được ,,,được, coi như tôi sợ Vương lưu manh nhà cậu. Đừng có lúc nào cũng làm vẻ mặt như vậy, rất không quen!