Chương 12. Vương tổng không dạy nổi vợ

Sau khi bôi thuôc cho Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng chuẩn bị đến công ty, trước khi ra khỏi nhà còn dặn dò:

- Tôi nói người làm chuẩn bị cho anh thức ăn sáng, chút nữa họ sẽ mang lên, chiều nay tôi muốn thấy anh ở nhà.

Tiêu Chiến nghe vào, câu này có nghĩa là, tên nhóc này đang nói: hôm nay không được đi chơi! Y không hài lòng trả lời:

- Muốn quản tôi?

Vương Nhất Bác lần nữa đến bên giường, bộ quần áo chỉnh tề đang dựa sát vào người Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp đe dọa:

- Không quản, nhưng nếu anh không nghe lời, đêm nay ….LIỆT….GIƯỜNG.

Nói rồi, hắn đứng dậy, vuốt lại nếp áo không hề có vết nhăn của mình, mỉm cười bước ra khỏi phòng. Chiều hôm đó, quả thật Tiêu Chiến không có ra khỏi nhà, sau khi dùng cơm tối bọn họ ngồi trên Sofa cùng xem ti vi. Tiêu Chiến liên tục nhàm chán chuyển vài kênh giải trí, thấy người kia nãy giờ vẫn tiếp tục làm việc, y không chịu nổi nữa, liền đứng dậy.

- Đi đâu?

- Tôi ra ngoài dạo, trong nhà rất ngột ngạt!

- Chờ 5 phút, xong việc tôi cùng anh đi.

Tiêu Chiến thực ra để ý từ ngày kết hôn, dường như bản thân làm bất cứ chuyện gì, ít nhiều cũng có sự tham gia của Vương Nhất Bác trong đó, ông chồng nhỏ tuổi này giống như muốn triệt để xen vào cuộc sống của y vậy. Y không thể thích ứng điều này!

- Vương Nhất Bác, cuối cùng cậu muốn làm gì? Chúng ta thân thuộc đến mức đi dạo chung rồi sao?

Ánh mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác qua chiếc kính mỏng ngước lên nhìn Tiêu Chiến:

- Cưới cũng cưới rồi, ngủ cũng ngủ rồi, lão công cũng gọi rồi,..vậy anh nói,,,thế nào là không thân thuộc?

Tiêu Chiến cứng họng, bản thân tự cảm thấy đuối lý, nhưng quả thật đêm qua lúc nhào vào lòng Vương Nhất Bác, là do mình bị bỏ thuốc nha~ . Lại còn nhớ về quá khứ:

- Lần đầu cậu gặp tôi, liền chê tôi bẩn, lần thứ 2 cậu gặp tôi, là đang ôm người khác cười nhạo tôi, Vương Nhất Bác, quan hệ chúng ta thật sự không tốt đẹp như cậu tưởng.

Vương Nhất Bác lúc này đã xong công việc, gấp lại chút tài liệu để lên bàn, tháo kính ra trực tiếp nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Nói:

- Quá khứ tổng cộng gặp nhau chưa tới 5 phút, mấy năm nay anh vẫn nhớ, còn chuyện đêm qua kéo dài vài tiếng đồng hồ, sao không nghe anh nhắc tới? Tiêu Chiến, đêm qua anh xem tôi là cái gì?

Có trời mới biết, ngay lúc này, nội tâm của Vương tổng vừa xuất hiện một vết nứt, cái kiểu ủy khuất bị người “chơi xong rồi bỏ” đã len lõi trong đầu.

Tiêu Chiến lắp bắp,,,[xem cậu ta là cái gì sao? Thật sự đêm qua lúc cùng hắn lăn lộn trên giường, bản thân mình vốn không hề mất đi khống chế]

- Cậu …cậu không phải chán ghét tôi sao?

Vương Nhất Bác nghe câu nói này, im lặng một chút, ban đầu khi chấp nhận kết hôn, chỉ muốn trêu đùa một chút, muốn danh chính ngôn thuận dạy dỗ kẻ ngông cuồng kia một thời gian, bây giờ thì hay rồi!? 3 ngày,,,chỉ mới 3 ngày ở cùng, ngay cả giới tính của bản thân cũng vì anh ta mà bẻ cong mất. Vương Nhất Bác nắm lấy vai Tiêu Chiến, áp y xuống ghế nói:

- Đúng là có chán ghét, nghĩ sẽ hảo hảo làm anh bị bó buộc, hảo hảo dạy dỗ anh bớt chơi bời, nghĩ còn sẽ đánh gãy chân anh nếu anh không chịu nghe lời…

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe lời nói trong đáy lòng Vương Nhất Bác, liền cười nói:

- Anh bạn nhỏ, cậu nghĩ cậu có thể làm vậy với tôi sao? Nhưng dù gì cũng cảm ơn vì đã nói thật cho tôi biết sự chán ghét này.

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ Tiêu Chiến không có hi vọng gì nhiều, chỉ là không muốn lại chống đối lão gia Tiêu Trình mà thôi. Vương Nhất Bác sau đó hít sâu một hơi, lại sát gần Tiêu Chiến thêm một chút, nói:

- Nhưng bây giờ tôi thấy anh buồn bực, bản thân lại vô cùng khó chịu, thấy anh chán nản, hận không thể tự mình đem hết thế giới đến trước mặt để anh giải sầu, đúng như anh nói, Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác tôi hôm nay không thể dạy nổi anh!

Bị người áp dưới thân, khoảng cách lại gần như vậy làm Tiêu Chiến có cảm giác là lạ, chỉ gọi một câu: Vương Nhất Bác! Sau đó cũng không biết nói gì.

Vương Nhất Bác sau đó cúi người, hôn lên mái tóc bồng bềnh của Tiêu Chiến, lại nhỏ giọng nói:

- Sau này những lúc anh đi chơi bời,,,cũng mang theo tôi có được không?

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt kiên nghị của Vương Nhất Bác nói ra lời này, thấy nhất thời bản thân không thích ứng kịp. Đang suy nghĩ bản thân cuối cùng có nên đáp ứng cậu ta không.

- Vương tổng, tôi làm vậy sẽ dạy hư cậu mất! Nơi tôi đến không hợp với cậu đâu.

- Nếu tôi không làm anh ngoan lại được, vậy cùng nhau hư hỏng đi, tiền của Vương thị chắc không thiếu cho hai kẻ ăn chơi đâu.

Tiêu Chiến đẩy đẩy Vương Nhất Bác, cả 2 thoát khỏi tư thế kia, cùng ngồi thẳng dậy. Y nghiêm túc nói một câu: - Đừng làm càn!

Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, kéo cái người ngày ngày đều muốn làm loạn kia đứng dậy.

- Cậu muốn làm gì?

Vương Nhất Bác ném y vào xe, lạnh lẽo nói:

- Tôi cho anh biết thế nào là làm càn.