Chương 11. Nghiện

Buổi sáng, Tiêu Chiến thức dậy với cơn đau đầu quen thuộc, khẽ nhúc nhích thân mình, một cỗ đau nhức ập tới nhắc nhở y đêm qua là có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác vốn theo thói quen thức dậy từ rất sớm, nhưng lại không nỡ đánh thức người đang quấn lấy mình nên đành nằm trên giường bồi y một lúc lâu, bồi đến tận 9 giờ sáng. Đây chính là điển hình của câu nói “ quân vương bất tảo triều” trong truyền thuyết.

Thấy người trong ngực nhíu mày, sau đó cũng lười biếng tiếp tục ôm lấy mình mà nhắm mắt, Vương Nhất Bác thấy đã đến lúc liền gọi:

- Tiêu Chiến, dậy ăn chút gì rồi lại ngủ. Tôi còn phải đến công ty!

Giấc ngủ bị quấy rầy, Tiêu Chiến trở mình quay lưng lại với Vương Nhất Bác, giọng nói lười nhác:

- Hiện tại người rất đau, cậu có thể xuống giường đi làm rồi!

Vương Nhất Bác cất điện thoại đang làm việc qua một bên, nắm bả vai Tiêu Chiến kéo y về phía mình. Tiêu Chiến lúc này như cái gối ôm mặc người lôi kéo, cũng không dám trực tiếp đối mặt với Vương Nhất Bác lúc này.

- Tiêu Chiến, nhìn tôi!

Hắn xoay gương mặt xinh đẹp về phía mình, bắt y đối mặt với mình, sau đó dùng giọng điệu đe dọa nói:

- Hoặc là bây giờ dậy tắm rửa, hoặc bây giờ tôi trực tiếp làm anh, sau đó mang anh đi tắm. Mau chọn!

Tiêu Chiến nghe lời này liền mở to đôi mắt, dọa chết y a~, thằng nhóc này chính là một con chiến mã chạy hoài không biết mệt, đêm qua y suýt chút nữa bị làm đến liệt giường, cũng không muốn như vậy sáng ngày lại nếm trải lần nữa đâu.

Bóng dáng nho nhỏ lăn từ trên giường xuống, đến dép cũng không mang mà chạy ngay vào phòng tắm, đóng cửa lại. Vương Nhất Bác bên ngoài lại tiếp tục công việc đang dang dở, đợi người kia chậm rãi tắm rửa.

Hắn tuy đang làm việc nhưng sau đó mấy lần nhìn thấy cái đầu nhỏ liên tục lấp ló sau cánh cửa phòng tắm. Đến lần thứ 3, hắn hỏi:

- Chuyện gì?

- Cái đó…lúc nãy vội nên không mang theo khăn tắm rồi.

Đôi chân dài Vương Nhất Bác bước đến bên tủ, lấy một chiếc khăn sạch và một bộ đồ mặc ở nhà. Tiêu Chiến nhớ tới cảnh tượng đêm qua, thấy người đến bèn hé một khe cửa thật nhỏ, đủ cánh tay trắng mịn đưa ra ngoài.

Cạch, Vương Nhất Bác tay bắt lấy cánh cửa, đẩy ra, tự nhiên bước vào trong.

- Cậu…sao lại…ưm…

Tiêu Chiến còn chưa phản ứng hết câu nói, liền sau đó bị Vương Nhất Bác xiết vào trong ngực, môi lưỡi đều bị người kia chiếm đoạt. Triền miên rất lâu, Vương Nhất Bác chiếc lưỡi linh hoạt khuấy đảo một hồi sau đó vì thiếu dưỡng khí mà thở dốc…

- Anh tự xưng ăn chơi mấy năm nay, vậy mà khi hôn lại ngốc đến mức không biết hít thở sao?

Ngón tay thon dài sau đó lại khẽ mở hàm răng của Tiêu Chiến, đưa vào trong thăm dò nơi khoang miệng ấm áp. Vương Nhất Bác nhớ như in đêm qua bản thân như thế nào hưởng thụ từng hành động này, nó giống như một cơn nghiện vậy, biết là không nên đắm chìm, nhưng lại không có không được.

Hơi nước ấm làm cho làn da Tiêu Chiến đang trần trụi lại ửng hồng phơi bày trước mắt Vương Nhất Bác. Hắn lại tiến tới, đưa đôi môi ngậm lấy những dấu vết đêm qua bản thân để lại trên người y. Đúng là những vết hoa đẹp đến nao lòng.

- Nhất Bác,,,đừng,, cậu mau đi làm.

Tiêu Chiến lúc này cuống muốn chết, dưới sự dụ dỗ không ngừng của thằng nhóc họ Vương, trong đầu y chết tiệt lại nổi lên ý muốn làm thụ, không lẽ chính mình như vậy mà bị một tên trai thẳng lật thuyền sao?

Vương Nhất Bác hơi thở có chút nặng, cũng không lập tức ra ngoài, mà dùng khăn thân thủ lau lên người y, sau đó lại nói:

- Khoan hãy mặc đồ, để tôi xứt thuốc tiêu sưng cho anh!

Liền sau đó nắm cánh tay Tiêu Chiến kéo y đặt trên ghế sofa.

Ánh nắng bên ngoài sáng rõ căn phòng, Tiêu Chiến vội vàng quấn chiếc chăm tắm ngang hông, không dám nhìn thẳng mặt Vương Nhất Bác, trong lòng y chửi thầm:

“ Đậu….Tiêu Chiến, mày đang ngại ngùng cái gì đây? Đêm qua đè người ta câu dẫn, bây giờ lại như chim sợ cành cong, mất mặt, thật mất mặt”

Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều, để Tiêu Chiến nằm ngang trên đùi mình, hai quả đào cứ thế cách một tầng khăn vểnh lên trước mặt hắn. Ngón tay Vương Nhất Bác thấm gel tiêu sưng có một chút do dự, nói đúng hơn là một chút xót..nhìn đến “tác phẩm” đêm qua của chính mình.

Thấy vẻ mặt chần chừ của hắn, Tiêu Chiến lại muốn lấy lại liêm sĩ, chồng cằm lên trêu chọc người kia:

- Nào, nhóc con, cái đó ban ngày không thể cắn, đừng liên tục nuốt nước bọt như vậy.

Vương Nhất Bác ngón tay hơi lạnh mang thuốc thoa vào nơi đang sưng tấy kia, cảm xúc mát lạnh làm Tiêu Chiến cứng người.

Chát, một tiếng vỗ mông thật nhẹ vang lên.

- Thả lỏng, tôi bôi thuốc.

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra, tên biếи ŧɦái họ Vương kia có cái tình thú tét vào mông bạn giường.

Một bàn tay sau đó bóp lên eo y, miết nhẹ, chiếc nhẫn cưới như có như không lướt qua da thịt làm Tiêu Chiến khẽ rùng mình.

- Là chính anh nói, ban ngày không được cắn,,, ngược lại ban đêm tôi vừa hay có nhiều thời gian.