Ngô Túy lấy di động ra, vội vàng tìm lại tin nhắn được gửi từ số điện thoại lạ.
“5:30 sáng mai, chờ ở chỗ xuống xe.”
Tìm được rồi!
Ngô Túy lưu số vào danh bạ điện thoại, phần tên ghi là: “Đàn Ông Chó”, rồi lập tức nhấn vào nút call. Tiếng nhạc chờ vang lên, lặp đi lặp lại mấy lần.
Đính hôn không chỉ là chuyện của hai người Ngô Túy và Nghiêm Nghiên, nó còn liên quan đến một ông chủ khác, chuyên phát tiền lương cho cậu nữa.
Trong phòng hội nghị im phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhóm lãnh đạo cấp cao mặc vest đi giày da ngồi nghiêm chỉnh, tập trung nhìn quản lý bộ phận tiêu thụ đang báo cáo.
“Bây giờ quan điểm về cuộc sống của thế hệ trẻ đã thay đổi theo hướng rất vi diệu, nó khiến cho xu thế chi tiêu…”
“Brừ brừ brừ.”
Âm báo rung của điện thoại di động vang lên, không lớn nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Trong lòng tất cả mọi người đều run lên sợ hãi, sờ thử điện xem sao. Sau khi xác định không phải là của mình, đám lãnh đạo này mới giả vờ điềm tĩnh, không nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cho dù là ai thì cũng toi đời rồi, đây là cuộc họp Mục tổng đích thân tham dự đấy! Lúc này, người đàn ông ‘nhìn phát chết luôn’ kia đang ngồi ở chủ vị, mặt mày lạnh tanh không chút biểu cảm.
Tiếng rung điện thoại mãi không chịu dứt, kéo dài đến gần một phút. Giữa chừng tiếng chuông điện thoại cũng đã từng dừng lại, nhưng chưa đến mười giây thì lại tiếp tục vang lên.
Quản lý bộ phận tiêu thụ hơi ngắc ngứ, sắp không nói được nữa luôn rồi. Tuy anh ta đã cố không để mình bị quấy nhiễu nhưng âm thanh kia mãi không chịu ngừng khiến giờ trong đầu anh ta toàn là “Brừ brừ brừ.”
Quản lý bộ phận tiêu thụ không nhịn được nữa, lia mắt tìm nơi phát ra tiếng động. Từ người này chuyển sang người kia, cuối cùng dừng lại trên người Mục Thượng Hành.
“Mục tổng.” Thư ký trưởng Túc ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Điện thoại của anh.”
Mục Thượng Hành khó khăn lắm mới hoàn hồn được, chỉ thấy đám cấp dưới người nào người nấy đều tròn mắt nhìn mình, điện thoại cá nhân trong túi thì rung ầm ầm.
Mục Thượng Hành hờ hững nhìn quản lý bộ phận tiêu thụ, sau đó đưa tay ra hiệu cho đối phương ‘tạm dừng’. Lúc anh lấy điện thoại ra, thư ký Túc nhìn lướt qua, tên hiển thị trên màn hình chỉ có độc một chữ ‘Chó’.
Người gọi đến là đàn ông, vừa nhấc máy đã nói liến thoắng một tràng. Thư ký Túc nghe được loáng thoáng mấy tiếng xưng hô như: “bà nội”, “bác gái” này kia thì lập tức hiểu rõ: Là ở nhà Mục tổng gọi đến.
Người kia nổ bùm bùm như pháo xong thì không thấy nói năng gì nữa, giống như đang đợi bên này trả lời.
Mục Thượng Hành im lặng rất lâu mới trả lời lại: “Tối về sẽ bàn bạc tỉ mỉ hơn.”
Mục Thượng Hành đặt điện thoại di động xuống, ra hiệu cho quản lý bộ phận tiêu thụ tiếp tục. Quản lý bộ phận phận tiêu thụ từ từ lấy lại tinh thần, thư ký trưởng Túc nhìn gò má Mục Thượng Hành, không hiểu sao lại thấy khuôn mặt đẹp trai trời phú này trông hơi bi thương.
Ngô Túy không nhận được câu trả lời chắc chắn, đành quay lại xem ba người kiểm tra sức khoẻ xong chưa. Đến lúc cậu cầm điện thoại chạy ra ngoài, đã thấy ba người chào tạm biệt viện trưởng, chuẩn bị lên xe.
“Cháu đi đâu thế?”
Ngô Túy có nghĩ cả trăm lần cũng không thể ngờ được, người đầu tiên chất vấn mình lại là lão phu nhân. Bà cụ vừa lướt điện thoại, vừa kéo Ngô Túy.
“Cháu… đi WC thôi ạ.” Ngô Túy thấy sắc mặt lão phu nhân không đúng lắm nên có chút lo lắng: “Bà nội ơi, bà làm sao thế?”
“Hừ.” Lão phu nhân lạnh lùng nói: “Lên xe rồi sẽ tâm sự với cháu ‘thật tử tế’.”
Ngô Túy giật mình thon thót, nhìn về phía Nghiêm Nghiên. Nhưng không ngờ đồng minh vững chắc nhất của cậu lại chọn lờ lớ lơ, vờ như không thấy.
“Túy Túy à.” Lão phu nhân nhất định bắt Ngô Túy ngồi ở phía sau với mình, bảo Nghiêm Nghiên lên ghế phụ lái.
Lão phu nhân vừa lên xe đã bỏ di động vào trong túi, cầm tay Ngô Túy, xem ra chuẩn bị ‘đối thoại chân thành’ với cậu rồi.
“Bà nội, bà nói đi ạ.” Ngô Túy hơi rén, sợ bà cụ đã biết được gì đó.
“Mấy cô y tá kia có đẹp không?”
“Đẹp ạ.” Ngô Túy vô thức đáp lại rất thật thà. Thấy lão phu nhân sắp trợn mắt, cậu chàng lập tức phản ứng lại, lanh trí bồi thêm một câu: “Nhưng không đẹp bằng Thượng Hành ạ.”
“Bà nghe nói lúc ở phòng nghỉ, cháu mắt đi mày lại với mấy cô y tá kia, có thật không đó?” Lão phu nhân cũng không dễ bị lừa như vậy. Bà cầm tay Ngô Tuý, ung dung thong thả hỏi han, đào sâu những điều ẩn giấu trong lòng cậu.
“Sao có thể chứ!” Ngô Túy lập tức kêu rên: “Mắt đi mày lại gì chứ, cháu đang chiến đấu đấy ạ!”
“Chiến đấu?” Lão phu nhân sửng sốt.
Ngô Tuý im lặng, trong lòng thầm nói xin lỗi Mục Thượng Hành rồi mặt dạn mày dày giả vờ như đã bị oan ức cực lớn: “ Muốn trách thì chỉ có thể trách Thượng Hành thôi ạ. Không biết anh ấy đã nói gì mà mấy cô y tá trẻ kia cực kỳ thích anh ấy. Có mấy người chạy đến đây làm việc, đều là vì ảnh đó bà!”
Lão phu nhân nghĩ lại, suy tư một lúc rồi khẽ gật đầu: “Đúng là có mấy cô nhìn rất quen mắt.”
“Lúc đứng ở cửa, bà nội nói cháu là bạn trai Thượng Hành nên tin tức đã truyền khắp bệnh viện rồi. Các cô ấy ai cũng muốn đến nhìn thử tình địch, cứ như đi xem khỉ trong sở thú vậy. Cháu có thể không trợn mắt lườm lại ạ?” Ngô Túy ra vẻ đáng thương: “Bà nội, bà đừng hiểu lầm cháu mà.”
“Đại bảo bối của bà, hầy.” Lão phu nhân thương tiếc, sờ sờ đầu Ngô Túy: “Khổ cho cháu rồi.”
“Vẫn ổn, vẫn ổn ạ.” Ngô Túy biết mình đã tránh được một kiếp thì nhẹ nhàng thở phào. Sau đấy cậu càng diễn sâu, giọng điệu vô cùng tang thương: “Ai bảo cháu thích anh ấy chứ. Cho dù có ngàn khó vạn hiểm, cho dù anh ấy suốt ngày cau có, không vui vẻ gì với cháu thì cháu vẫn thích anh ấy, không thể tự thoát ra được.”
Ọe.
“Đại bảo bối ngoan quá, bà đúng là không nhìn lầm người.” Bà nội cảm động, lấy điện thoại di động trong túi ra dỗ dành: “Nghe thấy chưa, thằng nhóc thối? Cháu xem Túy Túy đã làm bao nhiêu vì cháu rồi này!”
“Bà, bà ơi...” Tay Ngô Túy có chút run rẩy: “Bà đang nói chuyện với ai thế ạ”
“Thượng Hành đó.” Bà nội cây ngay không sợ chết đứng: “Nó suốt ngày cắm mặt ở công ty, không biết quan tâm cháu gì cả. Bà phải cho nó thấy cháu tốt đến mức nào, đỡ cho nó không biết quý trọng.”
Ngô Túy hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cố gắng tự ấn huyệt nhân trung cho mình.
Trong phòng họp của tập đoàn Mục Thị. Mục Thượng Hành đặt điện thoại di động xuống, trong ánh mắt mê man của mọi người, anh ra hiệu cho quản lý bộ phận tiêu thụ sắp suy sụp đến nơi… nói tiếp.
Thư ký Túc lại quan sát Mục Thượng Hành. So với vẻ khổ sở sau khi cúp điện thoại lần trước, rõ ràng là lần này anh đã vui vẻ hơn nhiều.
Nhân lúc người nhà họ Mục nghỉ trưa, Ngô Túy tâm sự nặng nề, chuồn ra ngoài mua hạt giống. Tiếng thở dài liên miên không dứt.
“Ông chủ này, là do đợt hạt giống lần trước có xác suất nảy mầm thấp quá hay do cậu không bán được hàng thế?” Chủ tiệm hạt giống cẩn thận hỏi, chỉ thấy sắc mặt Ngô Tuý nặng nề, đứng ngơ nửa ngày vẫn chưa trả lời.
Chủ tiệm sắp xếp gọn gàng một trăm chín mươi tám túi hạt giống ngô, rau xà lách, dưa hấu,… mà Ngô Tuý muốn mua, sau đó xoay người lấy thêm hai túi phân đạm hữu cơ Hợp Phì chuyên dùng để trồng rau, nhét thêm vào túi của Ngô Tuý.
“Con người luôn có những không được như ý mình, chuyện qua là tốt rồi.” Chủ tiệm dùng ánh mắt người qua đường nhìn Ngô Tuý: “Cãi nhau với bạn gái à?”
Ngô Túy sửng sốt, đảo mắt dò xét chủ tiệm.
“Bị tôi đoán đúng rồi.” Ông chủ lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là thế”, tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm: “Phụ nữ thù dai lắm, cậu phải chủ động dỗ dành, dù trong lòng không vui thì ngoài mặt vẫn phải phải nghe theo. Dỗ được thì gia đình hòa thuận vạn sự êm xuôi, dỗ không được thì gà bay chó chạy chắc luôn.”
“Thế còn nam thì sao? Đàn ông thù dai thì dỗ kiểu gì?” Ngô Túy dựa vào bên hông quầy thu ngân, khiêm tốn học hỏi.
Ông chủ cửa hàng im lặng một lúc lâu, sau đó hộc ra ba câu từ sâu tận linh hồn: “Xin thứ lỗi, câu này vượt ra ngoài tưởng tượng của tôi rồi, cậu đi thong thả.”