Chương 27: Mày biếи ŧɦái quá đấy

◎ Mày dám lấy chứ tao cũng không dám cầm đâu◎

Lúc Ngô Túy ôm chăn nệm mới tinh đi ra khỏi phòng ngủ thì thấy Lâm Phong đang ngồi xổm trong linh điền, không thèm quan tâm đến cái nắng chói chang, chỉ hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.

“Lâm Phong, qua đây!” Ngô Túy chuyển tấm đệm thủng lỗ chỗ trên ván giường xuống, đặt đệm xơ dừa tự nhiên dày dặn mới mua trong siêu thị lên, còn trải thêm một lớp đệm bông mềm mại.

Lâm Phong chạy đến giúp Ngô Túy l*иg vỏ chăn. Chăn mền hiện đại nhẹ tênh lại mềm mại khiến đứa nhỏ không nhịn được , đưa tay sờ thử. Bộ dạng cậu nhóc vừa tò mò lại vừa cẩn thận.

Bộ ga giường in hình vịt vàng nhỏ xinh xắn, khá là lạc quẻ với cảnh vật toàn màu bùn đất xung quanh. Khi biết đây là đồ ca ca mua cho mình, Lâm Phong chọc chọc vịt vàng nhỏ trên chăn, vui đến mức cười híp cả mắt lại.

“Vừa nãy đệ đang làm gì thế?” Ngô Túy ôm mớ chăn đệm rách nát vừa thay lên, ném vào góc tường.

“Ca ca, huynh đến xem nè.” Lâm Phong cười tủm tỉm nắm tay Ngô Túy dắt vào trong linh điền. Hai người đi vòng qua mảnh vườn dâu tây và bí đỏ chẳng mấy khoẻ mạnh, sau đấy Ngô Túy nhìn thấy một mầm non kỳ lạ màu xanh dương có hình dáng như cái còi.

Sau khi tới gần, Ngô Túy mới nhìn kỹ “bé còi xanh” này, thấy ở giữa nó còn có một chút nhụy màu trắng. Không biết tại sao, Ngô Túy càng nhìn thứ đồ chơi này lại càng thấy giống cái rađa.

“Đây là hạt giống Cự Thực chúng ta trồng à?” Ngô Túy thấy hơi mới lạ, bèn đưa tay sờ thử: “Sao lại mọc ra thành hình dạng này nhỉ?”

“Cậu đoán xem?” Có giọng nói truyền đến, ở ngay phía trước.

“Ta đoán thế quái nào được.” Ngô Túy còn chưa chạm đến mầm non thì nó đã bất ngờ chuyển động, tránh thoát khỏi ngón tay cậu.

“Cậu hại tôi khổ muốn chết luôn, hu hu.” Bé còi xanh ưỡn ẹo di chuyển mấy lần, âm thanh nghẹn ngào.

“Đm.” Ngô Túy đứng phắt dậy, theo phản xạ muốn đưa chân giẫm chết thứ quái đản này. Thì ra mấy âm thanh kỳ quái lúc trước với “cậu đoán xem” đều từ nó mà ra!

“Dừng chân! Cậu thật sự quên tôi rồi hả? Cái đồ đàn ông phụ lòng nhà cậu.” Bé còi nhỏ cứ như có gắn lò xo, Ngô Túy đạp mãi cũng chẳng thấy hiệu quả gì, ngược lại còn khiến nó càng ngày càng kích động hơn.

Đàn ông phụ lòng? Ngô Túy nhớ lại cuộc sống ngắn ngủn của mình, sau khi phát hiện bản thân chưa từng có mảnh tình vắt vai nào thì lại yên lặng nhấc chân, hung ác đạp đồ chơi quái dị gϊếŧ người tru tâm kia thêm mấy lần.

“Tôi là hệ thống-kun của cậu nè! Tôi từng chụp hình, l*иg tiếng phối âm, cổ vũ cậu ủng hộ cậu mà!!! Cậu còn nhớ không!” Bé còi nhỏ ra sức gào khóc, nhụy trắng run rẩy.

“Hệ thống? Nhớ chứ, nhớ chứ.” Ngô Túy bỗng nhiên bừng tỉnh, nhấc chân ra chỗ khác. Từ khi rời khỏi nhà họ Ngô, cậu không còn nghe thấy hệ thống lải nhải nữa. Ban đầu cậu còn tưởng mình đã làm quá tốt, không thể bắt bẻ được gì nên hệ thống mới im miệng, ai ngờ nó lại chạy vào trong hạt giống Cự Thực của cậu.

Bảo sao gần đây cậu cứ cảm giác tai mình thanh tịnh hơn rất nhiều.

“Người anh em, mày đã gặp phải chuyện bất hạnh gì thế?” Ngô Túy phủi đất trên người bé còi nhỏ: “Hay là sống ở trong đầu tao không thoải mái, hả?”

“Cậu còn mặt mũi hỏi tôi hả?” Bé còi nhỏ vừa căm vừa giận khóc thút thít, sương lớn sương bé rớt lộp độp: “Cậu không sinh con trai thì cốt truyện sẽ không cách nào chạy tiếp được. Thế nên chủ não quyết định để tôi nhập vào một cơ thể sống rồi thai nghén kết hợp thành một đứa bé trai IQ cao, EQ cao, giá trị nhan sắc cũng cao luôn, giúp thúc đẩy kịch bản phát triển.”

“Gì?” Ngô Túy kinh ngạc trong giây lát, rồi mù mờ nói: “Thế này là để tao đổ vỏ hả?”

Sao vừa rồi mình không giẫm chết cái thứ này luôn đi!

“Tôi dùng một ngày để tách khỏi cậu, dùng một tuần để dung hợp với sinh mệnh trong hạt giống Cự Thực. Giờ cậu chỉ cần thu thập một chút DNA của nam chính, trong vòng ba ngày bỏ vào máy nhận tín hiệu sinh vật của tôi. Ba mươi sáu tuần sau cậu có thể nhận được một đứa con yêu quý, tập hợp đủ ưu điểm của cả cậu và nam chính!”

Trong kế hoạch của Ngô Túy vốn không có con trai, cũng muốn dựa vào điều này để thoát ly cốt truyện. Nhưng có đánh chết cậu cũng không ngờ được, ma cao một thước đạo cao một trượng, cái gì phải đến vẫn sẽ đến!

Nói vậy thì cuối cùng mình sẽ bị Mục Thượng Hành làm cho tức chết cũng là kết cục đã định à?

Tròng mắt Ngô Túy khẽ đảo: một tuần trước hệ thống đã tách ra, thế nên nó cũng không biết tình hình hiện tại của mình.

“Tình hình đêm đấy mày cũng thấy rồi đó, Mục Thượng Hành tránh tao còn không kịp kìa. Giờ tao không tiếp cận được nam chính đâu, hoàn toàn không.” Ngô Túy lừa hệ thống, mặt không đỏ tim không đập: “Làm sao mà lấy được DNA của anh ta?”

“Tiêu rồi.” Bé còi nhỏ lập tức sụt sịt: “Tôi đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể sống, không thể bóc ra được. Cậu mà không lấy được DNA của nam chính thì tôi sẽ bị giam luôn ở đây, không thể phát huy năng lực. Nếu thế, dù cậu có đi hết tất cả cốt truyện cũng không trở về được đâu.”

“Phải nói là: không có tôi thì cậu không thể đi hết cốt truyện. Tôi và cậu sẽ bị nhốt ở đây luôn, đợi đến khi cậu chết, chủ não sẽ thu tôi về, đem đi tái chế. Game over luôn.”

Ngô Túy nuốt nước bọt, cán cân trong lòng bắt đầu nghiêng ngả.

So với việc không thể gặp lại em gái, không trở về thế giới thực được nữa thì cậu tình nguyện có thêm một đứa con trai đầy ưu điểm.

“Nếu như tao giúp mày, mày sẽ về phe tao vô điều kiện, đúng không?” Ngô Túy bắt đầu cò kè mặc cả.

“Tôi xin thề với chủ não, chỉ cần cậu kiếm được DNA của nam chính, để tôi thuận lợi chào đời thì có kêu tôi làm trâu làm ngựa cũng được!” Bé còi nhỏ ưỡn thẳng người.

“Chuyện con trai trong mấy truyện tổng tài khác có thể làm, mày cũng làm được à?”

Ngô Túy giơ đầu ngón tay đếm thử cho bé còi nhỏ: “Một tuổi có thể đọc ba trăm bài thơ Đường, hai tuổi biết giải phương trình, ba tuổi biết lập trình… với lại đầu phải có tóc, không được trọc. Bốn tuổi vào câu lạc bộ Mensa, năm tuổi có thể vào công ty nam chính làm việc, chuyển cho tao mấy trăm triệu này kia.”

Bé còi nhỏ yên tĩnh hồi lâu, nói trúng tim đen, chọc thẳng vào trọng điểm: “Trọng tâm là câu cuối cùng chứ gì?”

“Mày có được hay không nào!” Thái độ của Ngô Túy vô cùng cứng rắn.

“Tôi sẽ cố hết sức, đồ ma quỷ nhà cậu.” Bé còi nhỏ cực kỳ bình tĩnh, rất có khí phách siêu thoát nhìn thấu thế sự: “Với quan hệ giữa cậu và nam chính, chỉ cần cậu dám chắc sau khi tôi móc được tiền từ trong túi Mục Thượng Hành, anh ta sẽ không thuê người truy sát hai ta đến chân trời góc biển là được.”

Ngô Túy sờ cằm, cẩn thận nghĩ lại thì bé còi nhỏ nói cũng có lý.

“Thái độ của tôi vô cùng ngay thẳng, mời cậu lấy ra thành ý của mình. Trong vòng ba ngày, mang tóc, móng tay, nước bọt, mồ hôi hoặc tϊиɧ ɖϊ©h͙ thuộc về nam chính đến đây… Không có thì máu tươi, chất thải cũng được!” Bé còi nhỏ nghiêm túc dặn dò Ngô Túy.

“Mày biếи ŧɦái quá đấy!” Ngô Túy không nhịn được mà nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ: “Chắc lấy tóc đi, lấy cái này ổn nhất. Mấy cái khác coi như bỏ, mày dám nhận chứ tao không dám rớ vào đâu.”

Bé còi nhỏ giận dữ phun ra một luồng khí trắng rồi quay ngoắt đi, không thèm nhìn Ngô Túy nữa.

“Ca ca, ca đang nói gì với mầm Cự Thực thế?” Lâm Phong nghi ngờ, dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai: “Sao đệ nghe không rõ nhỉ?”

“Trẻ con không được nghe bậy.” Ngô Túy đẩy Lâm Phong rời khỏi linh điền: “Mấy ngày gần đây, lúc ta ngủ, môn chủ có tới tìm không?”

“Đúng rồi, buổi sáng môn chủ có tới một lần.” Lâm Phong vỗ đầu: “Ca ca không hỏi thì đệ cũng suýt quên mất luôn. Môn chủ nói muốn dùng vàng đổi một hộp đào vàng. Đệ bảo ngài ấy cầm vàng về trước, đợi ca ca dậy, đồng ý thì đệ sẽ mang đào hộp sang.”

“Khá đấy, tự phát triển dịch vụ giao hàng tận nhà luôn.” Ngô Túy vỗ vỗ vai Lâm Phong, chợt nhớ ra gì đó.

“Lâm Phong, ở chỗ các đệ có loại đan dược nào vô cùng thân kỳ không? Cái loại uống vào là có thể làm toàn bộ bệnh tật trên người tan biến hết, hoặc kéo dài tuổi thọ ấy?”

Lâm Phong đang định mở miệng thì chợt có hai bóng đen nhảy vọt qua tường đất. Kẻ đến coi nhẹ cấm chế, đáp xuống linh điền nhà cậu, lăn một vòng rồi ổn định cơ thể. Sau đó, Ngô Túy nghe thấy bé còi nhỏ “oa” một tiếng, giống như lại bị ai đó đạp lên.